Gần đây tâm trạng Huang Renjun không tốt lắm.
Cậu không nói rõ được nguyên nhân, cái kiểu cảm giác kiểm soát cảm xúc khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn. Quả bóng thổi căng không bị chọc vào sẽ không vỡ, để ngừa tùy tiện xì hơi lên người khác, cậu cố gắng giảm bớt đối mặt không cần thiết với người khác.
Trong số đó không bao gồm Na Jaemin. Vì gần đây hầu như ngày nào anh cũng chạy bên ngoài, chỉ có một chút xíu thời gian được ở nhà. Phải rồi, có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tâm trạng Huang Renjun không tốt, bất kể là ai mỗi ngày về nhà đối diện với bốn bức tường đều sẽ nổi cáu thôi, phải không?
Rốt cuộc tìm được một nguyên nhân chứng minh mình không cố tình gây sự, nhất thời Huang Renjun yên lòng hơn nhiều. Mấy ngày qua cậu luôn ăn cơm một mình, quen bật tivi để trong nhà có vẻ tưng bừng một chút.
“Số liệu thể hiện rõ, tỉ lệ ly hôn đang tăng cao trong mấy năm gần đây...”
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, về lý mà nói đã đến giờ phát thời sự, nhưng ma xui quỷ khiến cậu không đổi kênh. Cứ ngồi nghe vị khách mời chuyên gia nói chuyện.
“Tình cảm phai nhạt vẫn luôn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất.”
“Vậy xin hỏi tình cảm phai nhạt có dấu hiệu gì không ạ?”
“Thường thấy nhất là dần ít trao đổi với nhau, thời gian ở riêng bên nhau rút ngắn, trình độ thưởng thức giảm bớt, vân vân.” Chuyên gia nâng kính mắt lên cao: “Chúng tôi đề nghị mọi người luôn luôn để ý tình trạng hôn nhân, kịp thời truyền đạt liên kết có thể ngăn cản phát sinh tiếc nuối hiệu quả.”
MC tiếp tục đặt câu hỏi, khi nói đến chuyện ngoại tình, Huang Renjun ấn tắt tivi. Dần ít trao đổi, thời gian ở riêng bên nhau rút ngắn... Cậu nhắc nhở bản thân đừng dễ bị kích động, nhưng cảm giác hờn giận khó hiểu kia ngày một dâng cao.
Gần mười hai giờ đêm Na Jaemin mới về nhà, sợ đánh thức người trong nhà nên động tác đặc biệt nhẹ nhàng, không ngờ hôm nay Huang Renjun ngồi trên ghế sofa trực tiếp nhìn anh vào nhà: “Sao còn chưa ngủ?”
Huang Renjun lắc đầu, tuy cậu thật sự cố gắng gượng mở mắt: “Anh đói không, em nấu gì cho anh ăn nhé?”
Đến lượt Na Jaemin lắc đầu. Huang Renjun lại hỏi: “Anh uống rượu à, hay em pha cho anh cốc trà giải rượu?”
“Không cần đâu, em đi ngủ đi.”
Bầu không khí chợt im ắng lạnh lẽo, Na Jaemin treo áo khoác xong, quay đầu nhìn Huang Renjun vẫn chìm trong trầm mặc, tỉ mỉ nhìn cậu, hình như cậu mập lên chút rồi, hai má phồng lên làm người ta rất muốn giơ tay chọc một cái.
Na Jaemin nghĩ vậy cũng thực sự làm vậy luôn: “Hình như Injun mập lên rồi.”
Anh vừa cười vừa nói câu này, đủ để Huang Renjun hiểu lung ta lung tung. Đang cười nhạo cậu sao? Phải rồi, đang chê cậu béo đây mà, chuyên gia nói chuẩn thật đấy.
Huang Renjun đứng phắt dậy bỏ đi, từ đầu đến cuối Na Jaemin đều không tìm được nguyên cớ. Gần đây anh rất bận, công ty tính toán mở cho nhánh mới, có ý định điều anh làm trưởng phòng, nhưng chuyện này vẫn chưa có văn bản thông báo rõ ràng, anh không tiện nói trước với Huang Renjun. Thời gian trao đổi ít đi, đến lý do đối phương nổi giận mơ hồ cũng chẳng đoán được.
Ngày trước từng có khoảng thời gian còn bận rộn hơn mà Huang Renjun đâu có như vậy, thế nên Na Jaemin tạm hiểu thành câu anh mới nói ban nãy đã chọc giận đối phương. Anh đi theo sau, định cứu vãn tình hình: “Ừm... mập chút mới tốt, mập mới đáng yêu.”
“Không tốt. Anh đi mà tìm người gầy.”
Na Jaemin ngu người, cái gì mà đi tìm người gầy? Chắc chắn giữa hai người có hiểu nhầm nào đó rồi. Dường như Huang Renjun nhận ra mình nhất thời nhanh mồm làm tổn thương người khác, đang rối rắm lại sợ mặc kệ cảm xúc không tốt trở nên tệ hại, ngàn vạn lời nói ra đến miệng chỉ còn một câu: “Xin lỗi.”
Ôi, phải làm thế nào mới tốt bây giờ.
Sau một đêm bình tĩnh, hai người ôm tâm sự riêng không có gì khắc phục. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà, tình cờ gặp hàng xóm và con gái. Cô bé vẫn vui vẻ chào hai người bằng biệt dah, hàng xóm thân là người lớn nhanh nhạy hơn nhiều.
“Sống cùng nhau khó tránh khỏi bất đồng.” Khi sánh vai đi cùng Na Jaemin, hàng xóm dùng giọng điệu người từng trải để khuyên giải.
Na Jaemin khẽ giật khóe miệng, tự giễu: “Tôi biết, tôi sẽ không nói lung tung bảo cậu ấy mập lên nữa.”
“Mập lên?” Hàng xóm chợt dừng bước, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Mập lên như thế nào?”
Người này thật khó hiểu, còn quan tâm bạn đời của người khác mập lên chỗ nào nữa, Na Jaemin hơi bất mãn. Hàng xóm lại hỏi tiếp: “Có phải cậu chỉ nói một câu, cậu ấy đã phản ứng rất dữ? Còn nói những lời có tính đả kích cao...”
“Đúng vậy.”
“Có ăn nhiều không?”
Na Jaemin nhớ đến chỗ đồ ăn vặt tích trữ trong nhà: “Nhiều hơn trước.”
“Thế thì đúng rồi.” Hàng xóm vỗ vai anh: “Tôi đề nghị hai người đến bệnh viện xác nhận đi.”
Huang Renjun chẳng rõ Na Jaemin có bị dở không, đột nhiên mặt mày mong đợi bảo muốn đưa cậu đi bệnh viện. Chắc bản thân cậu cũng dở rồi, nếu không sao chẳng nhảy xuống khỏi xe tỏ rõ ý kháng cự.
“Em không bị bệnh.”
Mùi khử trùng chỉ bệnh viện mới có xuyên vào từng lỗ chân lông, Huang Renjun càng đi càng hoảng hốt, cứ luôn cảm thấy Na Jaemin định dẫn mình đi tiêm một mũi vaccine phòng dại. Đặc biệt là khi Na Jaemin cầm tay cậu, còn liên tục vỗ về: “Anh biết, đừng xúc động.”
“Em không xúc động.”
Huang Renjun lẩm bẩm, dù sao cậu không bị bệnh, có gì mà phải xúc động. Nhưng mấy tiếng sau, hiện thực đã vả cho cậu một cái tát thật mạnh. Cậu nhìn kết quả kiểm tra, nghe bác sĩ nói chúc mừng, rất lâu không bình thường trở lại được.
Trong khi cậu đang tiếp thu sự thật, Na Jaemin nghe bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý trong giai đoạn mang thai, nhìn như cậu học sinh ngoan. Huang Renjun không nghe lọt được nửa chữ, đợi bác sĩ đi rồi cậu mới lặng lẽ xoa bụng.
“Lần này thật sự mập lên rồi...”
“Mập chút mới tốt, mập mới thích.” Na Jaemin cũng phủ tay lên: “Anh thích mập, sẽ không tìm người gầy.”
“Anh dám?” Huang Renjun giận dữ nói với cái bụng: “Bố con bảo muốn ngoại tình kìa, chửi bố đi con.”
Na Jaemin phủ nhận đường hoàng, cúi người xuống nhìn như thật sự nói chuyện với con: “Bố sẽ chăm chỉ làm việc, mua cho con thật nhiều váy đẹp...”
“... Đã bảo có khả năng là con trai mà.”
Hết.
Gớm anh Na chả cuồng con gái bỏ xừ ra mà còn cứ chối cái gì nữa =))
Nữa là bạn nào không vào wp bằng điện thoại được thì chạy vpn là bình thường nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tình
Fanfiction• Tác giả: Poppipi • Thể loại: ABO, đô thị tình duyên, ngọt • Độ dài: 10 chương + 02 ngoại truyện ~23,1k chữ • Nguồn: http://pippopo.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không re...