Chương 06

5.1K 489 7
                                    

“Tại sao phải nói dối?”

Cuối cùng bữa tối từ chia đôi hóa đơn trở thành một người mời. Rõ ràng cậu bạn cũng biết để Huang Renjun mạo danh một nửa của mình không thỏa đáng cỡ nào, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xin lỗi: “Tôi... xin lỗi.”

Trong đầu Huang Renjun phát lại một lần cảnh Na Jaemin quay người rời đi, đúng thật tâm phiền ý loạn, cậu bạn chân thành nói rõ lại khiến cậu mềm lòng. Một người bình thường luôn tùy tiện, khi đối mặt với chuyện tình cảm cũng khó tránh khỏi nhạy cảm, chỉ mong sao có thể dựng đứng hết tất cả gai nhọn để bảo vệ người yêu quý giá trong lòng bàn tay.

“Cậu cũng biết đấy, cậu ấy là một Alpha xuất sắc, tuy hiện tại chúng tôi rất tốt, nhưng dẫu sao tôi cũng là Beta. Cậu hiểu không?”

Đèn giao thông màu vàng trên ngã tư liên tục lóe sáng, Huang Renjun đón cơn gió thổi thẳng vào mặt, cất bước chân, hai mắt hơi khô. Không biết là vì cơn gió hay vì bộ dạng lo được lo mất của bạn mình.

“Tôi thích cậu ấy, rất thích, vô cùng thích. Nói ra thế này rất ích kỷ nhưng tôi không muốn người khác tìm ra cậu ấy, nhất là Omega... Tôi mong cậu ấy chỉ thuộc về riêng mình thôi.”

Nếu là trước đây Huang Renjun chắc chắn sẽ chế giễu cậu ấy sến súa, nhưng giờ cậu hâm mộ sự bộc trực thẳng thắn này không thôi. Thích đối phương cỡ nào, thành thật với bản thân bao nhiêu, mới có thể thể hiện được sự kiên định như thế.

Còn cậu thì sao, hình như cậu chưa từng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân, thậm chí còn rất ít khi nghiêm túc suy xét tâm tư. Nhưng khi bạn cả gan nói ra lời tuyên ngôn chiếm giữ độc quyền, trong lòng cậu cũng vang lên âm thanh đồng cảm.

Cậu cũng không muốn nhìn thấy Na Jaemin và vị Phó tổng kia đứng cạnh nhau. Thậm chí không chỉ là Phó tổng, bất cứ ai đều không được.

Huang Renjun bật đèn, chào đón cậu không còn là sự náo nhiệt mấy ngày trước. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy chán nản, dựa vào đâu mà nói Na Jaemin liều lĩnh, rõ ràng chính bản thân cậu cũng không có dũng cảm thừa nhận mối quan hệ này.

Điều khiến cậu ỉu xìu hơn là bạn cậu làm như vậy, không nghi ngờ gì đã đẩy Na Jaemin ra xa hơn. Vì thế hôm sau Huang Renjun tự giác dậy sớm nửa tiếng, ước chừng thời gian gửi tin nhắn cho Na Jaemin, khách sáo hỏi có thể đi nhờ xe đi làm như thường được không, quả nhiên không thấy tăm hơi không ngoài dự đoán.

Giờ ăn trưa cậu lại mặt dày nhắn tin hỏi đối phương ăn cơm chưa, hoàn toàn không có câu trả lời như trước. Mà hai người còn không làm cùng một tầng, Huang Renjun vắt kiệt óc cũng không tìm được lý do đi tìm người ta, chỉ đành ép mình tập trung làm việc.

Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối cũng đột ngột đến. Đồng nghiệp phụ trách của phòng cậu tuần này xin nghỉ phép, mà tối nay phải tiếp bên đối tác, dưới sự cân nhắc kỹ lưỡng, Huang Renjun tham gia toàn bộ quá trình thiết kế trở thành lựa chọn thay thế hợp lý nhất.

Công ty có quy định rõ ràng với Omega tham gia tiệc, Giám đốc bày tỏ sẽ tôn trọng nguyện vọng cá nhân của cậu: “Nếu cậu không tiện tôi có thể bảo bên phía Jaemin cử thêm một người...”

[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ