Chương 04

5.8K 520 8
                                    

Tiễn Na Jaemin đi rồi, Chủ nhật tươi đẹp vẫn còn hơn nửa ngày. Trên đường quay về dòng xe đã giảm bớt, Huang Renjun cũng thảnh thơi hơn để sắp xếp lịch trình tiếp theo, cậu định về nhà thay quần áo rồi ra ngoài tản bộ.

Suy nghĩ còn chưa hoàn chỉnh chớp mắt đã hóa thành bong bóng xà phòng vì Huang Renjun liếc thấy phía bên kia đường dành cho người đi bộ có con moomin cỡ cực lớn. Cậu thấy bảng hiệu ghi rõ mỗi tiếng 2000 won, cậu cắn răng đỗ xe.

Hóa ra gần đó có một quán cà phê chủ đề moomin mới mở, con moomin to đùng ngoài cửa đem về rất nhiều sự quan tâm và khách đến, trong lúc xếp hàng Huang Renjun còn bất ngờ phát hiện người đằng trước là cậu bạn lâu ngày không gặp.

--- Cùng với một nửa của cậu ấy. Hai người đều là bạn thời đại học của Huang Renjun, một người cùng lớp, một người cùng phòng ký túc. Lúc xưa không nhìn ra họ có không gian phát triển, nhưng hiện tại mười ngón đan vào nhau nắm chặt.

Huang Renjun tự cảm thấy đây không phải thời gian thích hợp để hàn huyên kỷ niệm, nhưng đối phương cực kỳ nhiệt tình, gần như không hề so đo chuyện thế giới riêng của hai người bị quấy nhiễu mà còn chủ động kéo cậu cùng đi vào Thủy cung mới mở.

Không ngờ cậu vẫn đến Thủy cung vào ngày hôm nay, tuy người đồng hành không phải người trong kế hoạch. Nghĩ đến đây, Huang Renjun nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, cậu gửi cho Na Jaemin đang trên máy bay một bức ảnh vừa mới chụp, viết rất khoe khoang: [Xem đi! Cá voi trắng!]

Gửi xong cậu cất điện thoại đi, mặt dày tiếp tục chuyến đi của ba người, chơi đến cuối cùng cũng quên luôn cả thân phận xấu hổ, cực kỳ khí khách đưa ra đề nghị chở mọi người đi ăn một bữa. Đúng vậy, dùng xe của Na Jaemin.

Đi được nửa đường Huang Renjun mới nhớ ra một chuyện, chán bản thân thật sự không khách khí quá rồi. Trong gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh hai bạn cầm gói bim bim mới mua nhiệt tình trò chuyện với nhau, Huang Renjun sợ hai người sắp xé gói bim bim ăn, thế nên cậu trưng ra gương mặt nghiêm túc dạy dỗ: “Hai người các cậu không thể ăn uống trên xe được, nếu không hậu quả tự gánh.”

Bạn phàn nàn cậu nhỏ mọn, giả vờ muốn xé vỏ. Huang Renjun thật sự khổ tâm không nói thành lời, Na Jaemin là người vừa nấu cơm vừa phải thu dọn sạch sẽ, nếu trên xe có vụn đồ ăn...

Trước khi lên nhà cậu phải kiểm tra khắp trong ngoài xe một lượt, xác nhận xong mới ngân nga xách theo túi lớn túi nhỏ. Vừa đặt đồ xuống chuông điện thoại đã reo vang.

Là Na Jaemin gọi. Giọng anh rất trầm cũng rất nhẹ, giữa không gian yên tĩnh nghe rõ đến mức lòng dạ ngứa ngáy: “Renjun xấu quá nha, tự đi Thủy cung trước.”

“Trên đường gặp được bạn nên tiện đường cùng đi thôi mà.”

“Bạn nào?”

“Yên tâm đi, là một cặp. Hôm nay tớ đi làm bóng đèn.”

Cậu nghe thấy Na Jaemin cười nói: “Có tự giác vậy thì tốt.” Huang Renjun bĩu môi: “Không nói chuyện này nữa, bên cậu sao rồi, có thuận lợi không?”

“Mới ngày đầu tiên, chưa có vấn đề gì, chẳng qua...”

Huang Renjun nổi lên tò mò vì anh cố ý tạm dừng: “Chẳng qua làm sao?”

[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ