YOU ARE MINE C25

101 4 0
                                    

CHAP 25: TỐT NGHIỆP

Ngày Jinie vào học lại, thì cũng đã gần đến ngày tốt nghiệp. Khi học lại cậu cũng vừa được biết Mon đã chuyển đi, nghe nói là du học nước ngoài gì đó, cậu cũng k quan tầm tới lắm.
Thi cuối kì, chớp mắt nhận kết quả cuối kì, ai cũng đều biết bản thân sắp rời xa cái nơi gọi là trường đại học rồi, trong lòng cũng có chút tiếc nuối.
“Này sắp tốt nghiệp rồi, cậu tính sẽ làm gì ?” Jinie quay sang Min chớp mắt hỏi
“Làm gì? Tôi chắc sẽ đi nước ngoài du học!” Min thản nhiên trả lời
“Du học? Tại sao?” Jinie bất ngờ hét lớn
“Cậu hét lớn cái gì ?” Joon bước đến
Jinie vừa thấy ai đó đến đã nhịn k được mà mừng rỡ hoàn toàn quên mất cái người đang cùng cậu trò chuyện đứng lên gọi “Nam Joon cậu đến rồi sao?”
Min kia vừa đến, Min đã nhanh chóng biến thành kẻ dư thừa, im lặng k nói tới nữa. 2 người vui vẻ ân ân ái ái, rõ ràng đã k còn nhớ trời đất gì nữa, Min ngồi nghe thoáng chút cũng thở dài mà lắc đầu.
“Họ k để ý cậu, cậu còn ở đây?” Phía sau đột ngột truyền đến thanh âm trầm ấm, đến vỗ nhẹ vai cậu.
“A..” Min bị dọa làm giật mình mà hét lên, người ngã về phía sau, nhìn sang người kia
“Cậu làm gì vậy? Xém chút ngã rồi?” cậu nhanh tay đỡ lấy
“Này, sao cậu đi k tiếng động vậy chứ? Làm tôi giật mình như vậy” Min trách móc
“Ai bảo cậu k chú ý” Hope nói “Được rồi, mau theo tôi” Hope k đợi người kia phản ứng đã nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.
Tay trong tay, Min trong suốt quãng đường cũng k nói gì, nhưng mọi thứ đã viết rõ cả trên mặt. Đôi gò má ửng hồng, khóe miệng cũng nhếch lên 1 đường cong tuyệt mỹ, cặm cụi mà đi theo người đang kéo mình.
Rẽ qua vài ngã quẹo, lại đi thêm 10’, Hope lại dừng lại “Tới rồi!”  Hope cười bảo
Trước mắt Min bây giờ là 1 cánh đồng hoa bồ công anh, trắng đượm khoa sắc trên những đám cỏ xanh mướt. Trường còn có 1 nơi như thế này sao? Min ngây ngẩn tự hỏi mình
“Sao hả? Đẹp k? Là tôi đã tìm ra đấy!” Hope vỗ ngực tự khen mình
Quay sang nhìn Hope, Min mỉm cười đáp lại “Đẹp lắm!” rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt quay về đám bồ công anh đang rung rinh trước gió kia.
Hope đột nhiên ngồi xuống, đưa tay hái đi 1 cành hoa bồ công anh, nhắm mắt làm gì đó 1 lúc. Rồi đột ngột dùng sức nhẹ thổi lên những cánh hoa, cánh hoa bồ công anh theo lànm hơi nhanh chóng bay đi khỏi nụ, theo làn gió mà cuốn đi thật xa, bay thật cao.
Min đứng kế bên nhìn những cánh hoa rồi lại nhìn lấy người đang nụ nụ cười trước mắt mình. Cậu muốn chụp lấy khoảnh khắc này, muốn chụp lấy thật nhiều thật nhiều thứ về người này. Cậu trong vô thức mà nhìn ai kia vô cùng khao khát, tiến lại đó chẳng nói chẳng rằng, mà hôn thật nhanh lên má người kia.Nụ hôn nhẹ lướt qua má, thế mà lại làm người kia càng phấn khởi,ôm lấy eo Min ghì chặt hôn lại cậu.
K phải nụ hôn trên má càng k phải 1 nụ hôn trên trán. Hope đè ngay 2 cánh môi mềm đỏ hồng kia mà hôn tới, đá lười gioa hòa 1 lúc mới chịu thả ra. Nụ hôn kết thúc Hope đột nhiên bảo cậu “Đừng đi!”
Min lắc lắc đầu, ánh mắt mê muội vừa rồi vẫn làm cậu hoa mắt nghe k rõ những gì Hope muốn mà hỏi lại “Cậu vừa nói gì?”
“Ở lại, đừng đi” Hope cúi gầm mặt xuống, dừng như đang che lấp đi cảm xúc của mình k muốn cho người kia nhìn thấy sự ích kỷ của mình.
“Cậu làm sao vậy?” Min bật cười đưa tay nâng mặt người kia dậy “Biểu tình thế là sao?”
“Tôi là đang ngăn cản cậu đó!” Hope bực tức hét lớn. cái người này!
“K được, tôi sao k đi được, đây là mong muốn của ba mẹ tôi mà!” Min thản nhiên nói
Vừa nghe thấy thế, khuôn mặt đã k còn nụ cười càng trắng bệch hơn vì lo sợ, Hope lại cúi đầu nói nhỏ “Là vậy sao?”
Hiểu được tâm ý ai đó dành cho mình, trong lòng Min lại càng ấm áp “Bất quá, khi học xong tôi sẽ trở lại!” Min nối 1 câu an ủi
“Thật sao?” mắt Hope sáng rực, đây là đang bật đèn xanh cho cậu hi vọng sao?
“Nếu như cậu vẫn cần tôi, tôi sẽ về gặp cậu!”
Một câu nói k phải là chấp nhận tình cảm của cậu, chỉ là 1 lời hứa vô căn cứ, k có trọng lượng tí nào. Nhưng trong lòng Hope đó chính là lời khích lệ dành cho cậu.
“Được! Tôi chờ cậu!”
HẾT CHAP 25

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ