YOU ARE MINE C7

129 5 0
                                    

CHAP 7: SỰ QUAN TÂM CỦA 1NGƯỜI
Hope và Min vừa đi vừa trò chuyện, chẳng để ý đến 2 người bọn họ, vì thế chẳng mấy chốc cũng đã về đến khách sạn. Quay lại nhìn thì vhẳng thấy người đâu nữa, mới hoảng loạn nhìn nhau. Họ k thể lên rừng tìm người bây giờ đc, nhưng cũng k thể ngồi yên đợi người. Hope và Min cực lo lắng cùng nhau hỏi thăm bác bảo vệ ở khách sạn
“2cậu đừng quá lo lắng, ở đây rất an toàn, k có thú dữ đâu, 2người kia k sao đâu. Giờ này đường núi rất khó đi, cũng rất khó tìm người nên 2cậu cứ nghỉ ngơi đi sáng mai, chúng tôi sẽ cùng 2cậu đi tìm họ!” Bác bảo vệ khuyên
Hope và Min tuy rất lo lắng, nhưng lời bác ấy nói cũng k phải là sai, vì thế cũng phải chấp nhận chờ đợi trời sáng, để tìm họ
“Hope ah… Họ sẽ k sao chứ?” Min hỏi
“Chắc k đâu, lúc nhỏ tôi và Joon cũng đã từng đi lạc 1lần, Joon thật sự rất thông minh, cũng rất khỏe mạnh. Jinie ở cùng cậu ấy 1 đêm, sẽ k chết đc đâu, cậu đừng có lo quá!” Hope an ủi “À..Mà sáng nay mình chụp rất nhiều ảnh đấy.. Hay cùng xem lại đi” Hope nhanh chuyển chủ đề, giúp Min bớt lo sợ
Mắt Min bây giờ lại sáng rực, vui vẻ hơn hẳn, vội lấy máy ảnh lúc sáng đã sử dụng, cùng Hope vui vẻ xem ảnh và bàn luận. Việc 2người kia đi lạc cũng  đã bị họ quăng lên 9tầng mây mà quên sạch hết
Ở trong rừng, Nam Joon đành cõng Jinie đang bị thương lên 1khu vực gần con suối, dựng lều ở tạm 1đêm.
“Mọt sách… cậu ngồi tạm ở đây đi!”Nam Joon  đỡ cậu ngồi xuống 1 tảng đá lớn, rồi quay đi, nhưng lại bị Jinie kéo lại
“Cậu muốn đi đâu?” Jinie hỏi
Nam Joon ngồi xuống, đối diện cậu, bàn tay di chuyển xoa xoa má cậu, ôn nhu bảo “Yên tâm đi, tôi đi dựng lều, tối nay xem ra phải ở lại đây rồi”
“Thật sao?” Jinie sợ hãi
“Tên ngốc nhà cậu, có tôi ở đây k ai dám hù dọa cậu đâu, đừng có sợ như vậy” Nam Joon hiểu rõ, cái con người đối diện cậu, chỉ giỏi nói thôi chứ gan thì lại nhỏ như con thỏ. Joon quay lưng đi, cũng may lúc sáng, lều và cái dụng cụ cần thiết khác là do cậu giữ, vì thế lúc này các công việc cần làm cũng k quá khó khăn đối với cậu. Lều đc dựng xong xuôi, Joon di chuyển qua phía Jinie, đỡ cậu dậy
“Cậu mau vào lều đi, tôi tìm gì đó cho cậu ăn với đốt lửa nữa, tranh thủ trời chưa tối kẻo k làm đc gì nữa hiểu k?” Nam Joon bảo
“Ưhm..” Jinie gật đầu phối hợp, để Joon có thể thuận lợi giúp mình qua lều, “Cậu có thể đừng đi quá xa k?” Jinie nắm lấy tay cậu, yếu đuối yêu cầu
“Biết rồi, tôi sẽ k đi quá xa đâu, chỉ là xuống suối xem sao thôi” Nam Joon nói
Bước đi, bỏ lại Jinie 1mình, cậu ra suối, nước suối thật sự rất trong, cá dưới suối ẩn hiện rất rõ trước mắt. Nam Joon sử dụng kỹ năng mà mình có, nhanh chóng bắt cá, 1lúc cũng đc vài con, tuy k nhiều nhưng cũng đủ cho 2người họ. Về lều, nhanh tay đốt lửa lên, vừa sưởi ấm vừa nướng số cá vừa bắt đc
“Này sao cậu giỏi thế a?” Jinie tò mò hỏi
“K là gì, chỉ là do kỹ năng của tôi giỏi 1chút thôi, chứ cũng k giỏi gì đâu”  Nam Joon đáp
“Thật á? Vậy sao kỹ thuật của cậu tốt? Cậu cũng dạy cho tôi 1ít đi!” Jinie bảo
“Uhm…Thích nghi với hoàn cảnh thôi!” Nam Joon cười “Khi rãnh tôi sẽ chỉ cậu 1 ít!”
“Đc thôi” Jinie vui vẻ nhìn cậu nướng cá, chột dạ lại hỏi “ Gia đình của cậu như thế nào? Sao cậu lại phát cáu khi nhắc đến họ vậy?”
Nam Joon thở dài 1hơi, rồi lại nhìn Jinie “Nói ra cậu có xem thường tôi k?”
“Tất nhiên là k rồi, tại sao tôi lại xem thường cậu chứ?” Jinie thản nhiên khẳng định
“Đc rồi, là vầy…”
HẾT CHAP 7

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ