YOU ARE MINE C8

122 8 0
                                    

CHAP 8: MỘT ĐÊM TRONG RỪNG

Tóm lượt xuất thân cơ cực của mình, Nam Joon điềm tỉnh hơn hẳn, cuỗ sống lúc nhỏ khó khăn, bây giờ đã tạo nên 1con người hoàn toàn khác lạ. Biết tự lập, biết tự lo cho bản thân cũng biết bảo vệ cho chính mình, Nam Joon thật sự rất giỏi, rất hoàn hảo.
Jinie bên cạnh cũng đồng cảm hơn hẳn, Jinie khác cậu, Jinie tuy thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng bù lại cậu có 1người ba rất tuyệt vời. Ông đã đóng cả vai 1 người ba giỏi giang và cả 1người mẹ hiền thục, suốt thời thơ ấu của Jinie, Jinie là do 1tay người ba này chăm sóc mới đc như ngày hôm nay. Cậu k tịch mịch như Nam Joon !
“Đầu gấu, cậu đừng buồn nữa! Sau này có tôi bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ cho cậu!” Jinie vỗ ngực đảm bảo
“Thôi đi, k dám k biết ai bảo vệ ai nữa, Cậu k liên lụy đến tôi là ổn rồi!” Nam Joon phủ phàng
“Ý cậu là sao hả?” Jinie nổi giận
“Đc…Đc rồi. Cá chín rồi này, mau ăn đi” Gỡ bỏ lớp da bị khét đen đi, Nam Joon đưa cá sang cho Jinie  “Coi chừng nóng sẽ bị bỏng đó nha” Joon dặn dò
Jinie cả buổi chiều chưa ăn gì, lại thêm mệt mỏi vì leo núi nên bụng cũng đã réo lên từ lâu, vội đưa tay nhận lấy. Nhưng vô ý, lại va phải vào lửa nóng “Ah…”
“Sao vậy?”K caản thận gì hết, có sao k?” Nam Joon cầm tay cậu xoa xoa thổi thổi, làm dịu đi vết bỏng “Này!” Nam Joon gỡ thịt cá bón cho Jinie
“Là cậu tự làm nha, k phải là do tôi yêu cầu đâu đấy!” Jinie tự đắc nói lại
“Cậu k ăn tôi ăn à” Nam Joon rút tay lại
Jinie nhanh chóng nắm tay cậu lại “Ăn chứ! Sao lại k đc” nói rồi cậu ăn thịt cá trên tay Nam Joon
Trong lòng  Nam Joon lại rộn ràng, vui vẻ nhìn cậu ăn, cậu ước, cậu rõ ràng là đang cầu mong khoảng thời gian này ngừng lại. Cậu muốn, muốn đc nhìn Nam Joon lâu thật lâu, giống như bây giờ vậy, thật tốt biết bao, Nam Joon vô thức mà mỉm cười
Sau khi đc ăn no, Jinie đã nhanh lẹ mà ngã lưng xuống, thỏa mãn ngắm bầu trời đêm trong rừng
“Cậu k vào à? Ở đó lạnh lắm đây!” Jinie hỏi
Nam Joon ngồi bên ngoài, nghe thấy thế trả lời “Lát nữa tôi sẽ vào..”
“Ưhm..” Jinie gật đầu, im lặng nằm trong lều nghỉ ngơi
Đặt thêm vài khúc củi lớn hơn vào, Nam Joon bước lại lều. Chiếc lều k nhỏ lắm, diện tích cho 2người nằm cũng còn dư k ít. Nam Joon cùng Jinie 2 người phân rõ, mỗi người 1góc
“Này đầu gấu..” Jinie gọi
“Sao vậy?” Nam Joon nhắm mắt trả lời
“Ở đây k có cái đó chứ?” Jinie lại lo sợ
“Có tôi ở đây rồi, k phải sao? Cậu mau ngủ đi, mau còn về, Hope với Min bây giờ chắc cũng đang lo lắng chho chúng ta đấy” Joon bảo
“Nhưng mà..” Jinie ấp úng
Nam Joon xoay ngừơi, ôm Jinie vào lòng, để cậu tựa vào hõm vai mình, vuốt vuốt mái tóc màu nâu của cậu
“Cậu làm gì thế?” Jinie khó hiểu lên tiếng
“Nếu cậu k sợ thì tôi buông ra…” Nam Joon thả lỏng vòng tay, muốn quay đi
<Soạt> Tiếng va chạm của chim chóc trong rừng vang động, tiếng lá vang dội
“Aaa..” Jinie sợ hãi ôm chặt lấy Joon
Nam Joon bật cười thành tiếng, vội ôm lấy cậu an ủi “Đừng sợ..đừng sợ… chỉ là chim chóc thôi. k sao đâu”
Jinie hoảng loạn, nằm vùi đầu vào lòng ngực cậu, k lâu sao cũng thiếp đi nhưng sự dỗ dành của Joon, hôn nhẹ trán Jinie, cậu cũng chìm vào giấc ngủ… Một đêm trong rừng, k đáng sợ … mà thật đáng nhớ…
HẾT CHAP 8

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ