YOU ARE MINE C24

98 4 0
                                    

CHAP 24: GIẢI QUYẾT HẬU HỌA

Hôm sau, mặc dù Joon đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Jinie nhưng, sau trận vận động kịch liệt từ tối qua, Jinie quả thật đứng dậy cũng k nổi. Cơ thể mệt mỏi nằm nghỉ trên giường, thuốc đó công hiệu thật sự rất mạnh. Thật sự cũng khó trách hôm nay cậu đã phát sốt, mà nóng lên hẳn.
“Cậu mau dậy ăn gì đi..” Joon đặt chút cháo nóng thêm một ít thuốc cảm để cho Jinie, ngồi xuống đầu giường mà gọi cậu.
Jinie cả người cuộn tròn trong chăn, mặc dù nói là cả hai đều song phương tình nguyện nhưng mọi chuyện diễn ra vẫn làm cậu có chút ngượng, k dám đối diện với Joon. “Ah” Jinie đột ngột bị Nam Joon chế ngự nên có chút hốt hoảng, mà quay sang Joon.
“Sao thế? Hôm qua chủ động thế cơ mà? Hôm nay lại trốn tránh thế ư?” Joon có chút thích thú mà trêu ghẹo Jinie.
Jinie kéo chăn che gần nửa mặt, đỏ hẳn k biết được là do bị cảm phát nóng hay là do người kia ra sức gần gũi mà cảm thấy xấu hổ mà đỏ lên nữa.
“Cậu…Cậu nói gì vậy chứ…là tại..tại thuốc thôi!” Jinie lắp bắp phủ định
“Này nếu còn k dậy, tôi sẽ làm jì kì cục với cậu đấy!” Joon cười bảo
Jinie nghe thấy thế, liền hốt hoảng mà bật dậy, k cẩn thận mà đụng trúng phía sau. Vẫn còn đau mà nhói lên “Ah”.
“Sao lại bất cẩn thế?” Joon bước tới, cầm bát cháo đưa tới cho cậu
“Gì chứ? Tại ai mà tôi thành ra như vậy hả?” Jinie oán trách.
“Được rồi, được rồi. Ăn đi,  chúng ta còn về nữa, Hope và Min chắc vẫn còn đang đợi đấy!” Joon dỗ dành
Ăn xong, nghỉ ngơi thêm 1 buổi tình trạng Jinie cũng đã tốt hơn hẳn, thu dọn 1 chút thay 1 bộ đồ mới mà Joon đã chuẩn bị, Jinie nhanh chóng cùng Joon rời khỏi khách sạn. Mặc dù đã đỡ, nhưng toàn thân Jinie vẫn rất đau nhức, thấy vậy Nam Joon cũng k nói nhiều lời mà đưa cậu về KTX, dù biết hôm nay cậu có tiết buổi chiều.
“Tôi muốn đi học” Jinie lên tiếng
“K được người cậu k khỏe còn muốn đi? Hôm nay cứ nghỉ ở nhà đã tôi xin nghỉ giúp cậu” Joon nghiêm túc nói với Jinie
“Được rồi tùy cậu vậy!” Jinie dù muốn cãi laki, nhưng vẫn là k cãi lại, nằm nghỉ trên giường vui vẻ mà thư giãn
“Tôi đi đây, cậu nhớ nghỉ ngơi đấy!” Nam Joon dặn dò 1 chút rồi cũng nhanh chóng rời khỏi
Gì chứ tôi có phải là con nít đâu, thật là… trong lòng trách nhẹ 1 câu, nhưng Jinie vẫn vô thức mỉm cười 1 mình, người đó là người đã dành hết tất cả cho cậu, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn.
Đến trường, điều đầu tiên Joon làm đó chính là tính sổ với cái người cậu k muốn gặp nhất. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cậu chưa tìm đếm thì người đã tự giác tìm đến, mà đứng trước mặt cậu.
“Sao vậy nmhìn thấy tôi làm cậu chán ghét đến thế à?” Mon mỉm cười mà nói “Chậc đau lòng thật đấy!”
“Cậu rốt cuộc muốn gì? K phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?” Joon lên tiếng
“Tôi lúc đầu k phải đã nói rồi? Tôi muốn cậu! À nhưng có vẻ vẫn thua cái người đó nhỉ?” Mon lắc đầu, tự biết mình trong lòng người đó chẳng là gì với cậu ta cả, thở dài 1 hơi cậu lấy hết tất cả bình tĩnh mà đưa ra quyết d dịnh cho mình “Nhưng có lẽ ngừơi đó thích hợp hơn nhỉ, được rồi xem như tôi thua đi! Thua tình cảm tôi dành cho cậu!”
“Gì chứ? Cậu nói gì?” Joon có vẻ khó hiểu
“Ngày mai tôi sẽ chuyển đi, tôi sẽ đi Mỹ, có lẽ k tranh giành cậu với người kia được, nhưng tôi vẫn sẽ k bỏ cuộc đâu, xin lỗi và cũng chúc 2 người hạnh phúc vậy!” nói xong Mon quay người rời đi.
Mọi thứ thật khó tả, nhưng đủ để Joon hiểu được mọi thứ đã êm đẹp, k những giải quyết được những việc k muốn phát sinh mà còn có cả 1 lời chúc tốt đẹp nhất…
“Tạm biệt” Joon k nghĩ đến những việc xấu Mon đã làm nữa, mà có lẽ cậu nên cảm ơn cậu ta 1 tiếng, nhờ cậu ta mà Joon đã đường đường chính chính mà có được người đó, Thật cũng k đáng hận lắm! Nhớ tới  biểu hiện của ai đó, vừa khóc lóc ướt át vừa lên tiếng cầu xin thêm, Joon vô thức mà chảy máu mũi…
“Này sao rồi?” Hope đột nhiên bước ra làm Joon bất ngờ giẩ bắn lên
“Cậu sao lại…” Nhanh tay lau lau đi máu mũi Joon hỏi lại
“Gì chứ, tôi đến đây nãy giờ rồi mà? À, hay làm việc gì k thể nói hả? Nói nhanh” Hope ra sức bức cung
Loay hoay 1 lúc, Joon cũng ngoan ngoãn mà kể lại sự tình, nghe xong thế Hope cũng bấn loạn vì sự việc diễn ra nhanh ngoài dự kiến cua cậu…
K phải chứ? Nình còn chưa được mà cậyu ta đã ăn luôn người ta rôi? Thật k công bằng…Hope tự đau trong lòng “Cậu đứng là…”
Joon k nói gì, mà chỉ cười trừ lại cái nhìn của Hope…
HẾT CHAP 24

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ