YOU ARE MINE C42

114 5 0
                                    

CHAP 42: ĐỦ LÂU ĐỂ GẶP NHAU [THƯỢNG]

Cầu vồng muốn xuất hiện phải có mưa và nắng. Hạnh phúc muốn sâu lắng phải trải qua đắng và cay…

Tại thành phố Paris xa lạ, cậu gặp lại anh, sau 5 năm cách trở anh bây giờ đã chịu xuất hiện để gặp cậu. Mọi thứ xung quanh, ngay giây phút đó dường như đều k tồn tại. Chỉ còn anh, đứng mỉm cười đưa tay về phía cậu giống như lúc trước, còn cậu vẫn ngạc nhiên như chết lặng đứng yên một chỗ, chỉ có nước mắt cứ vô tình chảy xuống má rồi rơi xuống đất.

Anh k chờ cậu bước đến nữa, mà tự anh bước đến bên cậu, chẳng nói gì liền kéo người vào lòng, ôm chặt “Em đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau!”.

Cậu cứ thế đẩy anh ra “Anh đau? Còn em thì sao? Em k biết đau hay k biết nhớ. Anh bỏ đi chừng ấy năm, vừa xuất hiện đã bảo em đừng khóc? Tại sao chứ? Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Sao anh lại nhẫn tâm bỏ lại em như vậy? Em chẳng là gì với anh hết sao?” Bao nhiêu cảm xúc cậu kìm nén, cứ thế theo cơn phẫn nộ kia mà theo dòng nước nóng kia cứ thế chảy xuống…

Nghe cậu nói như thế, lòng anh lại càng đau, càng ghì chặt cậu vào lòng, cứ như anh sợ rằng nếu anh buông tay, cậu cũng như những thứ ảo ảnh anh tự tạo ra, cứ như thế mà tan biến “K phải, anh k có…Em có biết đứng từ phía xa nhìn em khổ sở như thế nào k? Em có biết chỉ nhìn mà k đc chạm vào em anh đau như thế nào k? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặt em cả, nhưng ba em ông ấy vẫn k muốn chấp nhận,  anh càng k muốn phá hoại tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của em. Anh k muốn ích kỷ nhưng…anh thật sự muốn giữ lấy em cho riêng mình… Em có hiểu k?”

Lời anh nói, là tất cả những cảm xúc anh dành cho cậu, nhưng lâu như vậy làm sao cậu có thể mỉm cười chấp nhận anh nhanh như vậy chứ? “Tại sao anh k gửi tin nhắn cho em? Lâu như vậy một bức thư cũng k có? Vì sao?”  Cậu cố bình tĩnh hỏi.

“Anh sợ, sẽ làm em đau buồn… Nhìn thấy em như vậy anh cũng k vui gì đâu!” Anh ôm cậu chặt thêm, hít hà mùi hương quen thuộc đó.

“Vậy bây giờ, tại sao anh lại xuất hiện? Đến gặp em làm gì nữa?” Cậu hít thở sâu, ngăn nước mắt lại chảy,hỏi.

“Anh k muốn thấy em như vậy nữa, là Hope, hôm nay đã đến tìm anh… cậu ấy kể về em cho anh nghe, cậu ấy bảo anh đến tìm em…Thật ra lúc đầu anh cũng k đủ dũng khí để gặp em đâu, anh sợ sẽ làm em nổi giận…Vì thế nên anh chỉ đi theo phía sau em, nhưng khi thấy em khóc, anh thật sự k chịu nổi nữa, cứ như vậy mà tiến lại gần em, Đứng trước mặt em, ôm em như thế này nè…Jinie, 5 năm qua anh rất nhớ em!” Anh nhìn cậu, đôi mắt cũng có chút đỏ, khóe mắt cũng có vầng thâm, trông thật ảm đạm.

Khi cậu nguôi giận, mới sực nhớ là họ đang đứng ở đâu, cũng may đây là một vùng khuất nên cũng k có ai nhìn rõ thấy hai người. Vì thế mới thở phào nhẹ nhỏm đc một lúc.

“Jinie…” Anh gọi cậu…
“Sao?” Cậu ngước lên nhìn anh, chưa kịp chuẩn bị gì, đã bị anh ôm lấy, cứ thế cúi xuống gậm nhấm bờ môi cậu. quấn lấy nhau mà ma sát .
“Đến nhà anh đi!” Cậu bị anh hôn đến nhuyễn khí, vô lực ngã vào lòng anh …
-------------------------------------------------------------------

Nhà Nam Joon, đây k phải là một căn nhà tầm thường nga, là một biệt thự lớn ngoài lòng thành phố. Có dãy hàng rào lớn bao lấy ngôi nhà, bên trong trồng nhiều loài hoa đẹp, bên cạnh còn có một khu vườn nhỏ trồng các loại rau củ trông cư như là mơ vậy. Mọi thứ đều là những thứ cậu thích, lúc trước, cậu cũng từng nói với anh, cậu muốn có một mái ấm như vậy. Trồng thật nhiều thứ, cũng có hồ bơi, có chỗ nghỉ mát ngoài trời và rất nhiều nơi khác nữa. Mọi thứ là anh chuẩn bị cho cậu? Thật sự là như vậy? Bây giờ cậu rất hạnh phúc, như muốn điên lên đc, cứ thế mà ôm ghì lấy anh.

“Đây là nơi anh chuẩn bị cho em, có thích k?” Anh hỏi
“Ưm…” Cậu thích, vô cùng thích nơi này, k chỉ là ngôi nhà mà ở đây còn là nơi có anh, có người cậu mong nhớ.
“Jinie à… Em còn k buông, anh thật sự k kiềm nổi nữa đâu đấy!” Anh kề sát tai cậu bảo, hơi nóng cũng như thế lan đến má tỏa đến cổ cậu.

Cảm nhận tính khí kiêu căng cứ như vô ý mà ma sát vào đùi cậu, Jinie thoáng run rẩy, ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh đỏ ngầu đục lại thật ma mị, cậu cứ thế mà đỏ mặt “Vậy làm đi, em muốn!” Cậu nhướn người, cắn nhẹ môi anh bảo.

Người ta đã bật đèn xanh, anh cũng k dại mà bỏ qua cơ hội này, liền bế bổng người mang về phòng, 5 năm xa cách thật sự đủ lâu để hiểu rằng họ yêu nhau nhiều dường nào. Đếm hôm ấy, họ cứ thế quấn lấy nhau, muốn lấp đầy tất cả những thiếu sót vầ trống vắng trong những năm xa cách ấy bên nhau thật lâu thật lâu như vậy….

Hôm sau…

HẾT CHAP 42

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ