YOU ARE MINE C26

99 5 0
                                    

CHAP 26: COME OUT [THƯỢNG]

Sao khi tốt nghiệp, quả thật mọi người 1 ngã, Min du học nên chẳng bao lâu đã rời nước, đến nước Mĩ học nhiếp ảnh gì đó. Hope thì cũng biến mất luôn vào ngày Min đi, chắc có lẽ vì đau lòng hoặc k nỡ để Min đi nên hôm đó cũng k xuất hiện. Chào tạm biệt Min xong, chớp nhoáng thì cũng đã qua gần 1 năm, Nam Joon và Jinie vẫn sống cùng nhau nhưng k còn là KTX chật chội, ồn ào nóng nực nữa. Mà đã thay bằng 1 ngôi nhà riêng, k quá lớn nhưng cũng k giống như KTX của trườngchặt hẹp lại bị hạn chế thân mật giữa 2 người  nữa.
“Ba à…Con về rồi!” Jinie gọi lớn
Nhanh tay giữ Jinie lại, Joon đầy lo lắng “Em muốn làm thật sao?”
“K muốn giấu nữa, anh k muốn như vậy sao?” Jinie thản nhiên
“Sao lại k muốn, anh rất muốn nữa là đằng khác, nhưng nếu vì anh mà em và bác cãi nhau thì phải làm sao? Anh k muốn bác buồn càng k muốn nhìn em đau lòng…” Joon nhỏ giọng nói k nên lời
“”Như vậy là đc rồi anh đừng quá lo như vậy!” Jinie cười thủ thỉ
Joon thở dài, vầng thái dương cũng nhăn lại thành 1 đoàn “Nếu bác k đồng ý, em sẽ rời xa anh sao?”
Jinie đi phía trước, mặc dù thanh âm của ai kia rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cậu nghe k sót từ nào, trong lòng bỗng cũng len lõi 1 cỗ hương vị hạnh phúc. Đây là gián tiếp nói mình quan trọng với anh ấy sao? “Có thể, em cũng k biết nữa!” Jinie lên tiếng trêu ghẹo, tay lại đột ngột truyền đến cảm giác đau, nhìn lại thì rõ là đang bị ai kia phẫn nộ mà ra sức cầm lại. “Ah…Anh sao vậy? Đau em đấy!” Jinie lại lên tiếng ghẹo.
“K muốn…K muốn em đi nữa!” Nam Joon cuối đầu, dường như là đang che dấu cái cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong đầu mình. “Nếu như em nói thật với bác xong rồi lại biến mất anh chắc k sống nổi mất!” Joon ủy khuất.
Nghe xong, Jinie lại bậc cười, nhẹ nhàng nâng mặt ai kia lên “Rốt cục anh yêu em nhiều bao nhiêu hả? Nói cho anh biết dù k đc phép em vẫn sẽ trốn đi cùng anh, cũng k muốn rời xa anh !” Jinie thắng thắng, nhìn vào mắt cậu mà nói.
“Ý em là…” Joon mơ hồ, tưởng chừng mình đang nghe lầm gì đó
“Ba rất yêu thương em, cũng rất hiểu lí lẽ, ba sẽ đồng ý thôi, anh đừng nghĩ nữa!” Jinie khuyên.  Thật ra khi quyết định ‘come out’ người lo lắng nhất tất nhiên là cậu, cậu cũng rất rõ ba mình ông là 1 người lãnh đạm dù có yêu thương cậu. Nhưng nếu như cậu phát triển theo 1 tính hướng kì quái như vậy, liệu ông ấy có chấp nhận. Trong lòng cậu đã rối, nhưng vẫn ciố tỏ ra thật tốt vì người kia còn lo lắng, rối bời hơn cậu, thật là…
Rõ ràng cũng lo lắng như vậy, sao lại k chịu nói ra chứ? Jinie em lo cho anh như vậy, quan tâm anh nhiều như vậy…Anh làm sao bù lại cho em đây? trong lòng Joon rối rắm vô bờ.
“Mới về có cần gọi lớn tiếng vậy k?” YoonGi từ phía nhà trong bước ra đón người
“Ai bảo ba k ra đón chứ? Làm con gọi đau cả cổ họng rôid này!” Jinie làm nũng than vãn mà bước vào nhà.
“Chẳng phải, con luôn tự đi rồi tự về sao? Hôm nay lại bắt bẽ muốn  ba ra đón?” YoonGi nghiêm mặt
“Nhưng hôm nay khkác mà, có Nam Joon cùng về với con mà!” Jinie ủy khuất nhìn ông
“Sao lúc bảo ra đón lại k chịu? Bây giờ có bạn cùng phòng đến chơi lại làm loạn thế hả? Trong mắt con, quên ba mất rồi…Chỉ nhớ tới người ta thôi sao?” YoonGi lên tiếng hỏi
Lời YoonGi nói thất giống như là đang cảnh cáo Nam Joon vậy, giống như ông đã biết  hết tất cả vậy, từng lời từng lời như có như k đè nặng lên người Nam Joon vậy.
“Ba sao lại nói vậy chứ? Con mới k có…” Jinie thẹn quá hóa giận trách ngược lại YoonGi “Joon chúng ta vào, mặc kệ ông ấy!” Jinie kéo Nam Joon vào nhà ngó lơ luôn YoonGi mà bước vào trong.
Nam Joon thoáng đi qua mặt YoonGi cũng lễ phép mà cúi ngời chào mới theo người vào trong. YoonGi bật cười lắc lắc đầu, đứa con ngoiài sách ra chẳng để ý gì bầy giờ lại vì 1 người bạn mà giận lẫy với mình thật là!
Thế là chào hỏi xong, kì nghỉ cũng bắt đầu, Jinie thì vẫn vui vẻ cùng ba mình chơi cờ. Nam Joon bên cạnh trong lòng thì càng rối rắm thật lòng k biết làm sao cả. Đối với YoonGi ngoai lễ phép vâng lời, Nam Joon cũng chuẩn bị ít quà lễ lấy lòng ba vợ nhưng rất khó để biết ông có thích hay k. Thấp thoáng cái đã xế chiều, họ cùng nhau ăn cơm, trước đó vẫn còn vui vẻ trò chuyện, đến tối, Jinie đã vội vã chạy vào thư phòng của ba bỏ mặt Nam Joon ở phòng ngủ 1 mình chờ.
Em ấy thật sự, nói ra sao? Nam Joon lo lắng thấp thỏm mà ngồi chờ…
HẾT CHAP 26

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ