YOU ARE MINE C44

219 7 0
                                    

CHAP CUỐI: VIÊN MÃN

Tâm trạng phức tạp khi ngồi trên máy bay, suy nghĩ tiêu cực cứ như thế lóe lên trong đầu Jinie. Hôm nay, Joon k ra tiễn cậu, trong lòng thực có chút hụt hẫng, nhưng mặc kệ dù sao về nhà lần này chỉ cần nói rõ mọi thứ, cậu sẽ đến tìm Nam Joon. Nghĩ vậy Jinie cũng k còn thấy buồn nữa, đêm trước, lúc chuẩn bị quần áo, Joon cũng đã nói sẽ chờ cậu, như vậy thì k còn điều gì tốt hơn cả.

Chuyến bay về lại thành phố cũ quen thuộc, đông đúc cùng xa hoa, nơi gặp mặt, quen biết và yêu nhau giữa cậu và người. Cũng là cái thành phố, người vì lời hứa vô lí kia mà chấp nhận tất cả để bảo vệ cậu và muốn làm cho ba cậu gật đầu chấp thuận cho cả 2 mà buông tay cậu. Hôm nay, cậu lại quay về rồi…

Cứ tưởng thành phố kia sẽ rất lâu đến, nhưng k ngờ đã tới nơi khi nào k biết, lúc xuống máy bay Jinie đã ngay lập tức thực hiện theo lời V và Kookie, mở ngay điện thoại gọi ngay cho Joon. Trong lòng vô cùng phấn khích khi đầu máy bên kia ngay lập tức đã nhận cuộc gọi, làm cho cậu vô cùng vui vẻ.

“Ưmm…em tới nơi rồi, gọi điện báo cho anh biết đấy!” Jinie hào hứng bảo.

“Vậy sao? Đã ra chưa?” Đầu dây bên kia hỏi.

“Ra rồi, đã tới cổng rồi, chờ chút em xem hành lí đã…..” Loay hoay

“Jinie !” Bên kia gọi lớn.

“Huh? sao vậy?” Cậu hỏi.

“Nhìn thẳng lên đi” Joon cười vẫy tay từ phía xa xa ngoài cổng.

Bất ngờ thật sự bất ngờ, bất ngờ đến mức k còn tin vào chính mình nữa,  Nam Joon… Nam Joon đang vẫy tay gọi cậu, anh ấy k bận, thì ra anh ấy bí mật vượt đêm lên máy bay quay về trước cậu. Mục đích, rõ ràng là muốn đón cậu, khi cậu xuống máy bay mà, đúng thật là quá xảo quyệt rồi. Vội vàng cúp máy, kéo vali, Jinie một mạch chạy ra chỗ Joon, hậm hực trách.

“Tại sao k tiễn em?”’ Jinie hỏi.

“Thiếu gia của anh ơi, anh mà tiễn em thì làm sao bây giờ có thể đón em hả? Anh phải cực khổ lắm mới về tới trước để đón em thôi đấy” Nam Joon bảo.

“Anh đúng là… Đồ ngốc mà…” Jinie bật cười ôm lấy anh.

Công ty YoonGi ….

“K nghĩ là sẽ gặp lại cậu đấy? Lần này, cậu về đây là có ý gì?” YoonGi nghiêm nghị hỏi.

“Ba…” Jinie lên tiếng.

“Con im miệng!” YoonGi lớn tiếng.

“Cháu đến mang em ấy đi! Xin lỗi là con thất hứa, nhưng đứng nhìn mãi như vậy, cháu thật sự k chịu nỗi nữa, em ấy buồn con đau. Bác k phải cũng rất đau sao?” Nam Joon nghiêm túc nói.

“Cậu lấy gì đảm bảo sẽ làm cho nó hạnh phúc đây?” YoonGi thở dài bảo.

“Cháu k có gì cả, chỉ có đôi bàn tay cần cù, có chí làm ăn,…và quan trọng nhất là cháu có trái tim hướng về em ấy, cháu có thể chịu khổ, nhưng chắc chắn cháu sẽ k để em ấy cùng khổ… Lần này mặc kệ, bác có đồng ý hay k, cháu vẫn sẽ mang người đi!” Nam Joon kiên quyết bảo.

“Con thật sự muốn theo cậu ta à?” YoonGi hỏi lại Jinie.

“Vâng, ba à… Là con k tốt, k thể làm theo lời ba, càng k thể buông bỏ mối tình này, con nhất định sẽ theo anh ấy, khổ cũng đc chỉ cần có anh ấy là tất cả đều k có liên hệ gì!” Jinie nói.

YoonGi thở dài một tiếng “Đc rồi, con lớn rồi, ta k quản nổi… Sao cũng đc, con vui là đc, phải sống cho tốt, ta già rồi… K cản nổi con, càng k thể ép buộc. Hôm nay con theo cậu ta, nếu như cậu ta, thật sự k tốt với con, ccon nhất định phải quay về, nhà này luôn chào đón con… Co muốn về lúc nào cũng đc… Đc rồi con đi đi…” YoonGi mỉm cười nhẹ nhàng bảo.

“Ba thật sự đồng ý?”
“Ừ”
“Thật?”
“Ừ”
“Aaaaaa…. Ba là tốt nhất….”  Jinie mừng rỡ ôm chầm lấy YoonGi.

Công ty YoonGi hôm ấy, quả là một ngày hảo tốt, tràn đầy tiếng cười, mặc dù có chút lời mắng nhẹ, nhưng thật sự vẫn rất tốt. Con người mà, khi già rồi , có nhiều thứ dù khó khăn thì cũng có thể nghĩ thông một cách nhẹ nhàng. Đôi lúc chỉ cần người quan trọng với ta vui vẻ, hạnh phúc là đã quá đủ rồi.

Cuộc sống màu hường của Jinie cũng từ đây mà bắt đầu cùng với người ấy. Mọt sách k chỉ thích đọc sách, mà còn thích bám lấy Đầu gấu, suốt ngày làm phiền thôi….

HẾT
#yh
(Thỏa mãn sở thích :v)

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full) 🎉
[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ