YOU ARE MINE C43

123 3 0
                                    

CHAP 43: ĐỦ LÂU ĐỂ GẶP NHAU [HẠ]

Buổi sáng ở Paris hôm nay thật khác, k còn xa lạ cũng chẳng còn u ám. Nắng vàng chiếu rọi vào căn phòng thật dễ chịu, bên ngoài thấp thoáng còn nghe được âm thanh của những chú chim đang líu lo k ngừng, như mừng cho hai người họ.

Thật thoải mái, lâu rồi cậu mới thoải mái ngủ được như vậy, một giấc mộng dài và đẹp. Phải chăng, là vì bên cậu bây giờ là người ấy, cậu đang nằm trong vòng tay người ấy, hít hà mùi hương quen thuộc. Trông thật hạnh phúc…

“Em dậy rồi à?” Nam Joon bật cười xoa đầu cậu, gương mặt cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn. Dường như lâu rồi, người ấy mới vui vẻ như vậy, mang cả nụ cười dịu dàng ấy mà chìm vào giấc ngủ đêm trước.

“Ừm…Sao anh dậy sớm vậy? K ngủ thêm chút nữa đi, mắt thâm hết rồi này…” Jinie đau lòng vuốt ve má Joon, khóe mắt cũng ẩm ẩm hơi nước.

“K…Anh muốn ngắm nhìn em, lâu hơn nữa… Chỉ cần ngắm em thế này, bao nhiêu khổ cực cùng đau đớn anh đều có thể chịu được…” Nam Joon nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên ngón tay, mỉm cười nhìn cậu.

“Anh vẫn thật là… Được rồi, k đùa nữa mau dậy thôi, để em nấu bữa sáng cho anh…” Jinie bật ngồi dậy…

“Mấy giờ rồi?” Nam Joon nhìn cậu hỏi.

“9h hơn rồi, sao vậy?” Jinie tò mò hỏi.

Chợt cậu lại bị Nam Joon kéo ngã xuống, đã vậy còn bị ai kia ôm chặt vào lòng “ Ngủ thêm một lúc nữa đi, lát nữa dậy, anh mang em đi ăn trưa luôn, k cần phải dậy lúc này làm gì nữa đâu!” Nam Joon ngang ngược bảo.

“Ah… Anh thật là….” Cọ quậy một lúc, Jinie vẫn là thuận theo người ta, k thèm động nữa, mà một lần nữa chìm vàm giấc ngủ.

Nhà hàng…
Hope và Min từ sớm đã có mặt ở đây chờ, ai ngờ là người hẹn tới bây giờ còn chưa xuất hiện, phải chăng bây giờ đang còn ân ái nên chưa tới. Làm hại hai người họ đến bây giờ vẫn chưa được ăn bữa trưa ngon lành của mình.

“Họ vẫn còn chưa tới à? Xem chúng ta là gì đây chứ thật là..” Min hết kiên nhẫn gắt lên.

“Em k cần phải như vậy, họ k đến, chúng ta cứ việc ăn trước, dù gì cũng k phải chúng ta trả!” Hope lên tiếng an ủi bảo.

“Chà, cậu cũng chuẩn bị hết rồi nhỉ” Còn tưởng hai người muốn gặp bọn tôi, nên mới đến sớm vậy chứ!” Nam Joon nắm tay Jinie đến, bật cười bảo.

“Dù gì, đây cũng là nhà hàng của cậu, bọn tôi cũng đâu cần phải khách sáo!” Hope bảo.

“Phải đó, còn tưởng em k đến nữa, hôm nay nhà hàng đỡ phải tốn công làm nhiều món nngon nữa…” Bên trong đột nhiên phát ra giọng nói, tiếp theo là dáng người trông vô cùng quen thuộc bước đến.

“V , Kookie … Hai anh cũng ở đây sao?” Jinie ngạc nhiên hỏi.

“Jinie à? Lâu rồi k gặp… Còn tưởng sẽ k còn gặp nhau nữa chứ?” V bật cười bảo.

“Anh k còn gì khác để nói à? Một lát Joon có thanh lí anh, em cũng k quản đâu đấy!” Nói rồi Kookie quay sang Jinie “Cậu khỏe k? Hôm nay là lần đầu đến đây nhỉ? Kookie ân cần hỏi.

“Vâng. Lúc trước hai người bảo ra nước ngoài định cư ra là ở đây sao? Em còn nghĩ là hai người đang du ngoạn đâu đó rồi chứ…: Jinie cười bảo.

“Được rồi, được rồi… mấy người còn nói chuyện nữa, bọn tôi ăn trước đấy… bụng đói cồn cào rồi đây này!” Min gọi lớn.

Mặc dù có nhiều chuyện để nói nhưng họ vẫn phải dành lại mà quay về bàn ăn. Nhà hàng hôm nay vắng khách, thật là một k gian hoàn hảo để họp mặt, ở đây những con người quen thuộc, những mối duyên quen thuộc. Bạn bè, người thân và cả người ấy, chuyến đi Paris lần này, đúng là k uổng phí. Tại đây, Jinie cũng được nghe về, Nam Joon của những tháng ngày trước, khi phải buông tay cậu đau đớn đến nổi k còn màng đến gì khác. Cũng may khi ấy, Hope đã thay anh, quản lý công ty, còn sắp xếp tất cả chu toàn giúp họ. Cũng nhiều lần Hope và Min ra mặt giúp đỡ, để Joon đến gặp cậu, nhưng anh chỉ dừng lại ở phía xa mà nhìn, dù Hope có khích lệ, nhưng Nam Joon vẫn kiên định đứng từ phía xa quan sát tất cả. Nhìn lần nhìn thấy cậu đau lòng, trong anh lại đau hơn gấp bội, nhưng vẫn là k thể bước ra, đứng trước mặt cậu mà ôm lấy cậu, an ủi cậu hay bảo cậu đừng khóc nữa…

“Được rồi…Đừng nói nữa…!” Nam Joon lớn tiếng ngăn cản “Còn nói nữa, tớ k thể dỗ em ấy ngừng khóc đâu…” Joon ôm lấy cậu bảo.

“Chà… k nói thì k nói…. 2 người đó, đừng có mà làm chúng tôi lo lắng nữa…!” Hope cười nói lại…

Mọi chuyện cứ như vậy thì tốt biết bao…

HẾT CHAP 43
#yh

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ