YOU ARE MINE C17

99 3 0
                                    

CHAP 17: LỜI THÚ TỘI MUỘN MÀNG

“Là ai chứ?” Min tò mò
“K phải ở đó sao?” Hope hướng mắt ám chỉ
“Là Jinie á?” Min ngạc nhiên
*Suỵt* “Nhỏ thôi chứ…” Hope nhanh tay ngăn lại
“Ờ biết rồi…Thế Jinie có biết k?” Min hỏi
“Tất nhiên là k rồi… À mà cậu cũng đừng nói cho cậu ấy biết, tôi cũng k muốn Jinie là Mon  thứ 2” Hope thở dài
Min gật đầu, nhìn Hope cười…
Sân thượng, Mon di chuyển đến đứng trước Joon, ước muốn bao năm qua của cậu bây giờ đã đc đền đáp. Nam Joon, 1 con người bằng xương bằng thịt trước mắt cậu, k phải do cậu tưởng tượng hay nằm mơ nưã…Mon vô thức đưa tay muốn chạm vào nhân hình trước mắt..
“Đừng chạm vào tôi!” Joon né tránh
“Joon à…Tôi nhớ cậu lắm cậu có khỏe k?” Mon hỏi
“Cậu k phải vẫn vui vẻ, sống tốt ở đó sao? Sao lại chuyển đến đây xuất hiện trước mắt tôi thế này?” Nam Joon hỏi ngược lại
“Tại… Tại vì tôi nhớ cậu..” 2tay nắm chặt *siết*
Joon cười nhạt bước đến đối diện Mon “Cậu đừng nói những thứ kinh tởm như vậy nữa…Tôi k dám mơ tưởng nữa đâu, tôi k muốn lại đi vào vết xe đổ năm xưa đâu hiểu chứ?” Bỏ đi
“Joon!” Mon giữ tay cậu lại “Lúc trước, là tôi k biết suy nghĩ, đã làm cậu tổn thương, nhưng bây giờ khác rồi, tôi hiể rõ bản thân mình tôi biết cậu sẽ k đối với tôi tàn nhẫn như vậy đâu đúng k?”
Nam Joon cười lạnh, giũ tay “Kẻ bị bệnh như tôi k đáng để người như cậu chạm vào đâu, Mon ạ. Ngày đó, tôi ngu ngốc lắm mới nói rằng bản thân thích con người cậu, bây giờ nghĩ lại xem ra tôi thật ngu ngốc mà” Dứt lời Nam Joon bỏ đi, k 1lần quay lại nhìn cậu ta nữa…
Mon ngã quỵ xuống nền gạch lạnh buốt, lạnh từ trái tim Joon tràn ra thật dữ dội, trái tim Mon cũng nhói hơn hẳn. Joon bây giờ k còn giống như trước, khác rồi tất cả đã khác rồi. Mon đau lòng khóc thành tiếng nức nở nhìn Nam Joon xa khuất tầm nhìn
<Tôi thật đáng ghét như vậy sao? K..k đc tôi sẽ chiếm giữ cậu, 1lần nữa tôi muốn giành lại cậu. Người đáng ra thuộc về tôi, k ai có tư cách quấn lấy cậu ngoài tôi. Chờ đó, tôi sẽ cho cậu thấy!> Mon giận dữ
Nam Joon bước về lớp, mọi thứ rồi có đơn giản như vậy k? Tất cả mọi thứ dường như sẽ rất khó đối với cậu…
“Joon, cậu đi đâu vậy?” Jinie lo lắng
*Gượng cười* “K có gì đâu” Nam Joon đáp
1 llúc sau, Mon cũng nhanh chóng vào lớp, gương mặt cũng có chút biến sắc hiện rõ
“Cậu đi đâu vậy Mon ? Sao giờ mới vào?” Jinie quan tâm
“Bận 1số việc riêng thôi, k có gì to tát cả!” Mon bảo
Lớp học yên lặng hẳn, thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh đi chớp mắt tiết học đã kết thúc, mọi người cũng tranh thủ ra về hết
“Về thôi” Joon bước đến bảo
“Từ từ đã, Mon cậu có về chung luôn k?” Jinie hỏi
“K cần, cậu ta có thể tự về mà!” Joon nói
“Ơ…” Jinie cần chừ
“Đi thôi, mau lên!” Nam Joon nắm lấy tay Jinie, bước đi, bỏ mặc Mon còn đứng ở đó
“Hope à…” Min nhìn họ vội gọi Hope
Hope cũng nhanh chóng nắm tay Min rời đi “Đi thôi, ở đây k có việc của chúng ta đau”
Min bị Hope kéo về, k để ý đến ánh mắt rực lửa của người kia nữa, sự căm hận dường như đang cháy lên trong lòng Mon lúc này, cậu cần có Nam Joon và cậu phải làm việc mà cậu chưa từng nghĩ đến để giành lại con người đó…
HẾT CHAP 17

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ