YOU ARE MINE C18

92 4 0
                                    

CHAP 18: KẺ MỞ LỜI

“Joon à! Cho cậu này…” Mon cầm một ít bánh ngọt mang đến cho Nam Joon
“Jinie tôi mời cậu ăn này! Ăn đi!”ịn cầm lấy đưa thẳng cho Jinie mà thèm ngó tới người tặng, lơ đi k để ý
“Là Mon làm cho cậu mà! Tôi sao nhận đc chứ?” Jinie ấp úng khó xử
*Nhăn mày* “Cậu cứ ăn đi,có sao đâu, lo gì chứ?” Joon lên tiếng
“Vậy Mon …?” Quay sang
“ K sao nếu Joon k thích ăn, vậy cậu thích thì cứ lấy đi” *Cười*
“Cảm ơn cậu nhoa… Woa bánh ngon quá!..” Jinie vui vẻ, hảo sảng khoái
“Tên háo ăn này…Thật là…” *Joon lắc đầu*
“Gì?..gì đây… Thái độ đó là sao hả?” Jinie nhăn nhó
Mon thấy thế cũng khó chịu mà quay lên k để ý nữa…nhưng trong lòng lại ấm ức khó chịu hẳn. Khoảng thời gian tính từ lúc Mon chuyển đến đây cho đến giờ cũng đã 2 tháng rồi, vậy mà Nam Joon vẫn k ngó tới, k nói chuyện, k nhìn thậm chí Mon có đến trước mặt thì Joon cũng ngó lơ…Mọi thứ càng k khó chịu bằng việc, nhìn Joon suốt ngày vui vẻ, tươi cười trêu chọc cùng Jinie, hình ảnh đó ngày càng kkhiến Mon ngứa mắt khó chịu.
“Hope à…Họ cứ như vậy liệu có ổn k??” Min lo lắng
“Yên tâm đi ngốc, nếu như có chuyện cũng là…Cậu có chuyện này!1” Hope nhéo má cậu
“Ah…Đau đó!!” Min nhăn nhó
Hope cười lớn, câu cổ, ôm cậu vào lòng “Tên ngốc này..”
“Cậu làm gì vậy hả? Người ta nhìn kìa!” *Đỏ mặt* Min tránh né
*Siết* Hope lại ôm chặt Min hơn “Mặc kệ chứ! Ai thích thì cứ nhìn cho đã đi…Tôi muốn cho họ biết cậu là người của tôi cơ đó! Thì sao?” Hope thẳng thắn
“Ai nói? Khi nào? Tôi khi nào là người của cậu?” Min ngạc nhiên
“Tôi nói! Ngay bây giờ! Cậu là của tôi! Của riêng tôi thôi đấy!”  Hope kề sát vào Min, làn hơi nóng cứ thế phả vào mặt Min
<Ực> *Nuốt nước bọt*  Chớp chớp mắt nhìn Hope, bị kích thích làm bản thân cực kì lạ, mặt lại đỏ lên, k biết nói gì…Hope nhìn thấy biểu hiện của Min bật cười mà buông ra…
Min nhân lúc Hope còn cười, nhanh chân chạy nhanh về lớp trấn tỉnh lại, bỏ lại Hope ngơ ngác nhìn theo, bóng lưng nhỏ nhắn của cậu…
“Mon! Cậu k sao chứ? Sắc mặt kém quá nga?” Jinie quan tâm hỏi
“Jinie cậu và Joon có gì k?” Mon lên tiếng
“Gì là gì? K phải vẫn là bạn bình thường sao?” Jinie ngơ ngác
“Thật sao? Sao tôi lại thấy///” Mon ấp úng
“Thấy gì cơ?” Jinie hỏi
“2người trông rất giống tình nhân!” Mon khẳng định
“Gì sao lại có thể?” *Mặt bắt đầu đỏ*
“Vậy à? Vậy thì thôi vậy..” Mon bỏ đi
Sau khi Mon đi, Nam Joon liền bước tới “Mau ra ngoài với tôi!” Jinie bảo
“Ơ..Tại sao?” Jinie hỏi
“Nói nhiều quá!” *Nắm, kéo đi*
Mon đứng sau nhìn thấy càng tức tối
<Rầm> XÁnh cửa nhanh chóng đóng lại, Joon áp sát Jinie vào cửa
“Cậu muốn làm gì?” Jinie hốt hoảng
“Sau này cậu đừng gần gũi tên đó nữa!” Nam Joon quát lớn
“Tại sao chứ? Liên quan gì tới cậu? Vả lại tôi và cậu chẳng có quan hệ gì cả!” Jinie tức giận
“Cậu là k nghe tôi sao?” Nam Joon hỏi
“Tôi tại sao phải nghe cậu? Rõ ràng cậu với Mon có tình cảm với nhau, cậu tốt với tôi cũng chỉ muốn trả thù Mon, cậu có bao giờ yêu thích tôi đâu? Láay quyền gì cậu k cho tôi gần cậu ta hả? Sợ tôi cướp cậu ta à? Cậu thật quá đáng!!” *Rưng rưng* Sắp khóc
“Ơ…” *Cưỡng hôn*…
“Ư..hư…Ưm…Ưm…” <Dịch: Cậu làm gì vậy bỏ tôi ra!> Jinie khó chịu
*Một chút một chút nữa thôi, ôm chặt* Nam Joon nhìn Jinie *Buông*
“Cậu làm vậy làm có ý gì? Cậu như vậy là có ý gì?” Jinie phát giận
“Như vậy vẫn chưa đủ rõ sao? Cậu vẫn chưa hiểu? Tôi làm lại chho cậu hiểu!” *Hôn*
*Mình sắp ngạt thở rồi, đẩy ra* “Cậu như vậy là sao?” Jinie thở gấp hỏi
Nắm chặt vai Jinie “ Tôi thích cậu, là do thích cậu tôi mới k muốn cho cậu gần gũi hắn, vì thích cậu tôi mới quan tâm cậu, vì thích cậu tôi mới hôn cậu hiểu k? Tôi k lợi dụng cậu làm gì cả!” Nam Joon khẳng định
“Thật sao? Là vậy thật sao?” *ôm, khóc* “Cậu nói là thật sao?” Jinie hỏi lại
“Tôi thích cậu! Mẫi mãi là vậy!” Nam Joon khẳng định “Còn cậu?” hỏi lại
HẾT CHAP 18

[Fanfic-Đam mỹ-CP NamJin] YOU ARE MINE (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ