Ngày hôm sau Trình Vũ Phỉ trở lại công ty đã thấy mấy đồng nghiệp đang xúm lại nói gì đó, sau khi thấy Trình Vũ Phỉ bước đến thì đồng loạt tản ra, cùng lấy ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn cô, dần dần, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Cô làm như không nhìn thấy, ngồi vào vị trí của mình, chú tâm vào bản báo cáo ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành, mà vài người đồng nghiệp thường ngày có quan hệ khá tốt với cô "Chào" một tiếng, hình như cũng phát hiện bầu không khí trở nên tế nhị.
Có người không quan tâm mở miệng, "Người khác thế nào tôi không biết nhưng tôi ghét nhất chính là loại nữ nhân ghê tởm chuyên đi phá hoại gia đình người khác."
Bàn tay đang đặt trên bàn phím của Trình Vũ Phỉ cứng lại, trong lòng hơi mất mát nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Đều nói ở cổ đại sống không bằng chết, chút tiếng xấu cũng có thể khiến người ta tự sát, bởi chỉ như vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Lời nói là thanh đao sắc, hơn nữa, nó có thể vô hình mà giết chết người ta. Đổi lại hiện đại/ bây giờ, thật ra cũng như vậy, chẳng qua những lời nói đó chuyển từ vũ khí giết người sắc bén sang mềm dẻo hơn mà thôi.
Khổ sở sao? Trình Vũ Phỉ tự hỏi chính mình, đương nhiên đáp án là không, cô đều đã trải qua tất cả những gì gọi là thống khổ nhất, từ mối tình đầu tan vỡ đến gia đình phá sản, nếu cô dễ dàng bị đánh bại như vậy, cô đã sớm đầu hàng số phận từ lâu rồi. Huống chi những kẻ nói xấu sau lưng cô, có mấy người thực sự là người tốt? Cô làm việc ở công ty này lâu như vậy, lại chuẩn bị tăng lương, sao có thể vì những chuyện này ảnh hưởng tới công việc.
Buổi trưa, những người thường cùng Trình Vũ Phỉ dùng cơm do dự thật lâu vẫn không bước tới gọi cô cùng đi. Trình Vũ Phỉ cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, cũng không phải thực sự bị tổn thương, chỉ là hơi cảm thán, mối quan hệ giữa đồng nghiệp có lúc mỏng manh như giấy.
Trình Vũ Phỉ một mình đi ăn cơm bọc lá sen, có điều đầu bếp hôm nay nấu hơi quá tay, khiến cô ăn cơm không được thoải mái, mà không thoải mái hơn chính là lúc cô trở về công ty, vừa khéo đứng ở cửa phòng rửa tay nghe thấy có người đang bàn luân về cô.
"Không biết lúc trước ai nói vừa nhìn Trình Vũ Phỉ đã biết là người hiền lành lương thiện chứ? Tôi vừa nhìn đã biết ngay cô ta chính là loại người không đơn giản, cũng từng đó tuổi rồi, vậy mà không hề vội vàng tìm bạn trai, không cần nói nguyên nhân cũng biết... Nhưng lần này vợ người ta cũng đã tìm tới cửa, thật là mất mặt."
"Nếu ngày hôm qua không có người tìm đến tận cửa, có ai nghĩ cô ta là người như vậy chứ? Chẳng trách mỗi lần chúng ta rủ cô ta ra ngoài cô ta đều cự tuyệt..."
"Có khi nào là hiểu lầm không, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không giống loại người như vậy."
"Chẳng lẽ làm người thứ ba lại còn viết chữ lên mặt ư?
...........
Trình Vũ Phỉ yên lặng lắng nghe, sau đó xoay người rời đi, cô không cần thiết phải để ý những điều đó, càng không cần thiết phải giải thích, con người sẽ chỉ nguyện ý tin tưởng thứ bọn họ cho là thật, còn về phần chân tướng thật sự sẽ không có ai quan tâm đến, dù sao người bị hại cũng đâu phải bọn họ. Nếu cố tình giải thích, không chừng bọn họ sẽ nóiTại sao lại chỉ có mình cô bị kéo vào chuyện này mà không phải ai khác, tất yếu chính là do nhân phẩm của cô có vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em - Lục Xu
RomantikĐộ dài: 47 chương + 2 ngoại truyện. Nhân vật chính: Trình Vũ Phỉ, An Diệc Thành Nhân vật phụ: Hạ Tư Tư, Nguyễn Ngộ Minh Cái khác: Lục Lâm*, đẹp nhất chỉ vì yêu em. *Lục Lâm (là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông...