Sau khi ăn thức ăn ngon, Trình Vũ Phỉ nhìn bạn tốt của mình, "Cậu không cần như vậy." Lời này một câu hai nghĩa, vừa uyển chuyển nói cho Tiết Giai Nhu biết không cần phải áy náy khi không giúp được em trai cô, Trình Vũ Phỉ cũng có ý không hy vọng Tiết Giai Nhu vì cô làm mọi chuyện như hôm nay.
Bắt đầu từ rất nhiều rất nhiều năm trước, Trình Vũ Phỉ không ngừng tưởng tượng đến ngày cô và An Diệc Thành gặp nhau, thậm chí cô còn tưởng tượng ra vô số cảnh tượng, chuyện mà cô nhớ lâu nhất là một giấc mơ ban ngày, anh sẽ nhớ đến cô như cô nhớ đến anh. Càng về sau, cô càng không nghĩ nữa rồi, cha cô đầu tư bắt đầu xảy ra vấn đề, cuối cùng thiếu nợ một số tiền lớn, đột nhiên ba bị xuất huyết não qua đời, mẹ chống đỡ không được bao lâu cũng ra đi theo ba, Trình Vũ Phỉ phải một mình chăm sóc đứa em trai nhỏ bảy tuổi, khi cô và em trai đứng ở đó, nhìn người khác dán tờ giấy niêm phong lên nhà của mình bán đấu giá, cô ngay cả nhà cũng không có, sau đó cô chỉ dốc lòng kiếm tiền cho em trai đi học, tình hình thực tế khác những tưởng tượng về tình yêu đó, cho nên chỉ là thoảng qua như mây khói.
Cô cho là mình thật sự quên mất, cho tới bây giờ mới hiểu được, cô chẳng qua chỉ những chuyện trải qua không muốn đề cập đến đặt ở sâu trong lòng, không muốn lộ ra, thậm chí cô cho là mình rất kiên cường buông xuống tất cả.
Tiết Giai Nhu hành động, vì cô lừa mình dối người hung hăng tát cô một bạt tai, cô ngay cả người khác cũng không lừa gạt được, làm sao có thể gạt được mình.
"Nhiều năm như vậy rồi cậu vì sao không yêu ai?" Tiết Giai Nhu vẻ mặt lại bình thường, chăm chú nhìn Trình Vũ Phỉ, "Tại sao không muốn nghĩ về tình cảm nữa?" Thấy Trình Vũ Phỉ chuẩn bị mở miệng phản bác, Tiết Giai Nhu lắc đầu một cái, "Cậu không phải lại định nói cậu muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em trai cậu đã rất nhiều năm rồi, lý do này chỉ là cái cớ, cậu sử dụng rất nhiều năm, cũng nên đổi mới rồi."
Trình Vũ Phỉ lập tức mất đi dũng khí giải thích, việc của cô Giai Nhu hiểu rất rõ, giống như một chiếc gương, soi thấy tất cả hình ảnh của mình, nhưng mình vẫn muốn không ngừng che giấu.
Tiết Giai Nhu hiểu rất rõ tình cảm Trình Vũ Phỉ đối với An Diệc Thành, trong lúc vô tình cô phát hiện ra. Khi đó học chính trị lớp 12, thầy giáo mỗi ngày đều ở trên lớp không sợ làm phiền người khác nói tầm quan trọng của thi tốt nghiệp, mong muốn mọi người ngày đêm học tập chăm chỉ vì kì thi tốt nghiệp. Ở trường thì căng thẳng, mỗi ngày Trình Vũ Phỉ vẫn lựa chọn đi bộ trở về nhà. Lúc đầu, Trình Vũ Phỉ nói muốn rèn luyện thân thể, muốn đi bộ nhiều một chút.
Cho đến có một ngày, Tiết Giai Nhu phát hiện, Trình Vũ Phỉ một thời gian dài không đứng cùng mình đợi tài xế chở về nhà, cũng vì chợt có ý nghĩ đi theo phía sau Trình Vũ Phỉ. Nếu như hôm đó cô không đi theo Trình Vũ Phỉ, có lẽ đời này cũng không biết bí mật của Trình Vũ Phỉ, ở chuyện tình cảm Trình Vũ Phỉ cũng thật có năng lực che dấu, không đem cô ấy bức đến chết, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói bất cứ đề tài gì về việc này.
Tiết Giai Nhu thấy Trình Vũ Phỉ vẫn đi theo phía sau lớp trưởng, thậm chí ngay cả cô đi theo phía sau cô ấy đều không phát hiện, rốt cuộc sau đó cô ấy không thể không rẽ hướng khác, Tiết Giai Nhu mới đi đến trước mặt Trình Vũ Phỉ, vỗ một cái thật mạnh vào vai Trình Vũ Phỉ, Trình Vũ Phỉ bị sợ đến thiếu chút nữa hét ầm lên, "Thì ra là cậu đối với lớp trưởng chúng ta......" Tiết Giai Nhu cười đến mức kỳ dị lại xảo quyệt, chọc cho Trình Vũ Phỉ lập tức đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em - Lục Xu
RomansaĐộ dài: 47 chương + 2 ngoại truyện. Nhân vật chính: Trình Vũ Phỉ, An Diệc Thành Nhân vật phụ: Hạ Tư Tư, Nguyễn Ngộ Minh Cái khác: Lục Lâm*, đẹp nhất chỉ vì yêu em. *Lục Lâm (là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông...