Chương 7

89 4 0
                                    

Trình Vũ Phỉ ánh mắt vô hồn nhìn phương xa, lúc này cô cũng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trong lòng trống trải, thế nhưng không phải là thản nhiên, ngược lại càng có nhiều phiền muộn hơn, khó trách người khác luôn muốn dựa vào người mạnh mẽ, ai không hi vọng những gì mình muốn đều có thể thực hiện, khi bản thân không có cái năng lực này thì chỉ có thể dựa vào người khác. Giải thích này buồn cười biết bao nhiêu, xuất hiện chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình. Vào lúc này Trình Vũ Phỉ không thể không chấp nhận, mình biến thành một người phụ nữ bình thường không có gì thú vị, cuối cũng đã cách xa với hình mẫu phụ nữ mà mình muốn trở thành rồi.

Cô chưa bao giờ chủ động gọi cho An Diệc Thành, mỗi lần đều là anh gọi tới. Anh cũng không thường xuyên gọi lắm, hơn phân nữa là tài xế của anh gọi đến nói cho cô biết xe dừng ở một chỗ xa trước cổng công ty, có ý nói hôm nay An Diệc Thành đã về, cô được "Tuyển dụng".

Lấy điện thoại di động ra, ngón tay ở danh bạ cố gắng tìm kiếm, giống như muốn che dấu cái gì. Tên An Diệc Thành, đứng thứ hai, sắp xếp theo thứ tự chữ cái trên điện thoại, cô buồn cười phát hiện tránh đông tránh tây cũng không thể tránh được. Cô cố ý thêm chữ a trước tên của em trai mình, vì vậy Trình Gia Đống trở thành tên đầu tiên trong danh bạ, cô dùng hành động này chứng minh điều gì, như ý biết mình đang che dấu sự thật.

Do dự thật lâu, cuối cùng mới nhấn nút gọi.

Cô hi vọng anh không nghe điện thoại, điện thoại không gọi được, hoặc anh tắt máy, sự thật mấy cái lí do này đều không xảy ra, sau hai giây thì anh lập tức bắt máy.

Thời gian ngoài một giây gọi ra thì chỉ có một giây sau, chưa có bất kỳ tiếng động nào, Trình Vũ Phỉ nhẹ nhàng thở dài, "Tôi......" Lời nói đến khóe miệng, nhưng không biết phải nói gì, dường như vì kích động nên mới gọi cuộc điện thoại này.

Bởi vì khó chịu, cô ngay cả tay mình cũng không biết nên đặt ở đâu, sau đó thì im lặng.

"Cô đang ở đâu?" một lúc lâu yên lặng, cuối cùng An Diệc Thành mở miệng nói.

Trình Vũ Phỉ nhanh chóng nói địa chỉ mình đang đứng.

"Ừ."

Sau đó điện thoại khôi phục trạng thái yên tĩnh, chỉ là lần này cũng không tính thời gian.

Cô nhìn thời gian ghi lại, cuộc nói chuyện nữa rồi khoảng chừng nửa phút, có ghi lại là thời gian hai người nói chuyện chưa tới 15 giây, thời gian còn lại chỉ nghe không khí chuyển động thôi.

Cô tiếp tục ngồi trên hành lang dài bên cạnh, cho đến khi mặt trời nhanh chóng lặng xuống, mùa này thời gian ban ngày ban đêm thay nhau rất nhanh, dần dần thì xuất hiện hơi mỏng màu đen.

Trình Vũ Phỉ cũng không biết mình đợi bao lâu, cuối cùng An Diệc Thành cũng lái xe tới, chân của cô có hơi tê, cẩn thận đứng lên, ép mình đi tới chỗ anh, người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không xuống xe đi về hướng cô, cô là tự giác. Cô mở cửa xe ngồi vào cố gắng quan sát vẻ mặt của anh, không có bất kỳ điều gì không ổn, lúc này mới an tâm chút.

Cô chủ động gọi điện thoại, lại không biết nên nói gì, cũng không có gì muốn nói với nhau.

Có lúc cô nghĩ, anh đối với "giá trị hứng thú" của cô duy trì được bao lâu, cô không vui vẻ nông nổi bồng bột giống những thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi nữa, cũng không thể giống những người phụ nữ khác làm nũng với anh, thậm chí cô cũng không thể trang điểm để mình trở thành một đóa hoa xinh đẹp ướt át được, anh cuối cùng nhìn thấy được điều gì ở cô, có lẽ anh yêu thích loại không khí trầm lặng ở kiểu phụ nữ này?

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ