Hirano có một năng khiếu mà không phải ai cũng biết, đó là sáng tác nhạc. Do mới phát hiện, Đầu Nấm chỉ viết được những đoạn nhạc ngắn.
"Nhưng như vậy còn tao nhã hơn khối người" - Kasen vừa nói vừa lườm hội Ngự vật Hoàng gia, đang nằm trong kotatsu ăn snack. Rồi ổng xách cổ Uguisu lớn ra ruộng.
Uguisu nhỏ miệng ngậm dango, lon ton đi theo. Ichigo cũng vì thế mà nhấc được tấm thân lười biếng lên, bởi Dâu-papa sợ "con trai" vừa chạy vừa ăn dango sẽ bị ngã, rồi bị que nhọn chọc vào miệng.
Quay lại chuyện chính, Hirano đang viết một đoạn nhạc cho tiệc mừng tối nay. Mừng bản doanh lần nữa khóc trong vô vọng với event rèn. Nghe hơi ác nhỉ?
Đầu Nấm ngẫm nghĩ, không biết viết lời sao cho Ichi-nii khỏi đau lòng, đành đi loanh quanh tìm kiếm ý tưởng.
Cậu bé vừa đi ngang lò rèn liền bị biển đào vùi lấp. Tiếng Thợ Rèn gào vang khắp bản doanh.
Surprise mother f*cker, là Thợ Rèn chứ không phải chủ nhân cơ đấy.
Tantou bé nhỏ không nhịn được mà nói tục, ngó đăm đăm thanh đao đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Một tên màu mè, Hirano thầm nhủ. Chủ nhân từng nói tóc Koryuu Kagemitsu có màu như màu lúa chín, chắc hắn sắp bị quăng ra ruộng rồi. Một con bù nhìn tốt.
Đầu Nấm lần nữa thở dài, lấy que vẽ lên mặt đất hai đường ngoằn ngoèo, thêm vài đường lượn sóng, cậu có một con rồng không ngầu lòi. Nó giống như Ookanehira trong mắt các Saniwa ngày trước, chẳng rõ ràng chút nào.
Ồ, bài hát về con rồng "nông nghiệp" cũng được đó chứ. Tiêu đề sẽ là Today, I have a dragon.
-------
Chào mừng tới bản doanh, Koryuu. Hy vọng cậu sẽ giúp mùa màng bội thu :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nơi chốn trở về
Fanfiction"Touken Danshi, khải hoàn!" Câu nói quen thuộc hòa cùng nhịp trống hồi quân. Một lần nữa, các Đao Kiếm Nam Sĩ lại giành được thắng lợi trước Thoái Sử Quân hung tàn. Họ cùng nhau về "nhà". Ss2 của "Nhật ký Saniwa". Dạo này tui rất tùy hứng nên có thể...