Nhớ

47 4 0
                                    

Đặt giỏ quần áo xuống, Hasebe nhìn sang chủ nhân mà anh vô vàn kính trọng đang ngơ ngẩn ngắm nghía đôi chân mình. Ngài ấy đã như vậy được mười phút bốn mươi tám giây, cảm tưởng có thể ngắm mãi như vậy mà không chán.

Kasen vỗ vai Hasebe, nhắc anh chuyện phơi đồ. Tóc tím nhìn theo hướng Hasebe, thấy chủ nhân thì cũng chỉ thở dài. Saniwa đã trải qua một tháng "chán chết nên được" và tình trạng ấy vẫn đang kéo dài, với bằng chứng xác thực nhất là ngài ấy quyết định bỏ mốc event. Mặc dù Chouson và Hizen đã về rất thuận lợi (Hizen-kun còn lên level 2 Ranbu rồi), Saniwa lại chẳng đả động gì việc train kiếm, hay chí ít là nỗ lực kiếm cho được giấy viết thư về để thể hiện sự "chanh sả" với hàng xóm.

Thậm chí mấy ngày nay còn không chịu về Honmaru, làm tụi tantou lo ngài xảy ra chuyện. Đám anh trai brocon thì vừa dỗ em vừa ngóng chủ nhân, cũng như một số kiếm thân thiết với ngài cảm thấy trống vắng lạ thường.

Hasebe, Kikkou và Tomoegata là những người lo lắng nhất. Ai cũng biết cảm xúc bọn họ dành cho chủ nhân là rất lớn, tuy không nói ra nhưng nếu Saniwa mà bị gì, bọn họ mới chính là những người đau lòng nhất. Toàn bộ tâm tư tình cảm đều dồn vào nữ Hiền nhân, coi ngài như lý do để chiến đấu bảo vệ lịch sử (mặc dù gia đình và người yêu cũng quan trọng không kém).

Trong lần về gần nhất, ngài cho phép Hachisuka Koutetsu lên đường tu hành, chuyện mà không ai có thể ngờ. Những tưởng suốt đời làm Saniwa này, ngài mãi giữ chặt Sơ kỳ đao bên mình, không để anh ta đi đâu ngoài tầm mắt vì những lo sợ vu vơ.

Đã nhiều lần Hachisuka xin phép, đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Nhưng Sơ kỳ đao vẫn không nản chí, luôn nở nụ cười chào đón ngài trở về, sau một thời gian dài biến mất, cũng chính anh ta ra tận cổng đón ngài, xoa đầu ngài và hỏi thăm về những ngày ngài đi vắng. Chỉ vậy thôi.

Bởi Hachisuka hiểu, Saniwa hẵng còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thích người khác chiều theo ý mình và lo sợ bị bỏ rơi. Dù có là Touken Danshi thân thiết đến đâu, ngài cũng không hiểu được tâm can bọn họ, những suy nghĩ già dặn và trưởng thành, vượt quá những gì não bộ non nớt có thể tiếp thu.

Nghĩ đến đây, Kasen bất giác mỉm cười. Gọi thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi là non nớt thì có hơi quá thật, thời của anh những đứa bé mười ba, mười bốn tuổi đã ra chiến trường rồi kìa. Nhưng đây là Reiwa, không phải Muromachi, và anh cũng chẳng hy vọng gì vào vị chủ nhân thiếu tao nhã một cách trầm trọng này.

Thời gian có thể tàn phá mọi thứ, kể cả lòng nhiệt huyết dành cho công việc. Nhưng tình yêu của ngài mãi mãi không phai tàn, Hachisuka Koutetsu sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc sống của ngài.

Không cam tâm nhìn chủ nhân buồn bã như thế, Hasebe thì thầm bên tai Kasen, cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể.

"À, chẳng qua là nhớ người thương đến phát dở rồi"

Kiếm phái Kanesada nhẹ nhàng đáp, lại uyển chuyển xoay người về phía sào phơi đằng sau, giỏ đồ đầy ắp đã vơi hơn nửa. Bảo kiếm của Oda Nobunaga phân vân giữa Kasen đang loay hoay gỡ mấy cái quần xoắn chặt vào nhau với vị chủ nhân tự kỉ kia, mất một lúc mới đi đến quyết định.

Anh tiến tới chỗ chủ nhân mà bản thân hết sức trân trọng, lồng ngực có chút nhói khi thấy dáng vẻ buồn bã ấy. Đưa tay ra trước mặt ngài, Hasebe thì thầm:

"Ngài có muốn đi cùng tôi không?"

Sau vài phút, Saniwa mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen mờ mịt nhìn Hasebe, có vẻ ngài chẳng nghe thấy anh vừa nói gì.

Hasebe kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Đi đâu?"

"Làm một vài việc vặt để giải tỏa căng thẳng"

Khóe miệng hơi cong lên, Hasebe kéo Saniwa về phía Kasen đang phơi đồ, cả ba cùng nhau hoàn thành nốt công việc. Saniwa còn được nhóm bếp hướng dẫn làm bánh, lăn lộn ngoài ruộng với đám wakizashi trong khi phưn bay vèo vèo trên nền trời xanh, cũng như thật nhiều việc khác.

Cuối cùng, ngài cũng vui vẻ trở lại rồi. Hasebe nhìn chủ nhân một thân lấm lem bùn đất đang chén dưa, ngó nham nhở y như chuột gặm, một nỗi niềm không tên dâng lên trong anh, một thứ cảm xúc lạ lùng mà trước nay chưa từng có.

Đó chính là hạnh phúc.

Honmaru này đúng là toàn những kẻ ngốc thôi à. Này Sơ kỳ đao, anh phải trở về thật lành lặn và khỏe mạnh để bảo vệ lũ ngốc nghếch này nhé. Kasen đứng tựa vào khung cửa, mỉm cười.

"Ờ, dĩ nhiên rồi!"

Kéo chiếc mũ rộng vành xuống, Hachisuka bình thản đi tới trước chủ nhân cũ của anh, vô cùng tự nhiên mà bắt chuyện với ông.

Từ bây giờ sẽ là thử thách lớn nhất của chuyến tu hành...

...nhưng mà, Sơ kỳ đao này sẽ không chịu thua!

[Touken Ranbu] Nơi chốn trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ