Trong xóm rộ lên phong trào rèn kiếm lấy may mùa năm mới. Sakamoto Rye cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng.
Saniwa quyết định lấy công thức thần thánh trên mạng, đồng thời hy sinh một lá ema. Kogitsunemaru tiếc hùi hụi, cho rằng mọi người đã chiến đấu vất vả thì nên dành dụm mới phải. Tuy nhiên, sani ếu care, thản nhiên quăng công thức cho Rèn rồi ngồi bệt xuống sàn.
Lát sau lại thấy lôi thêm Mikazuki vào lò rèn. Hai đứa nổi nhất cho lead phát nào.
"Giờ đã sang mùng 1 đâu?"
Kogitsunemaru thắc mắc, giúp Thợ Rèn bê thùng nước lạnh. Saniwa đơn giản trả lời chỉ cần biết kiếm sẽ xuất hiện là ai thôi, rèn lúc nào không quan trọng. Không quan trọng cái lồng bàn! Khác quái gì chuyện năm trước dây dưa sang năm sau không dứt không!? Cái gì mà Tết âm sẽ sửa đổi, Cáo Bé tát chết ngài giờ!
"Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm"
"Tốt con khỉ!"
Khoảng hơn hai giờ sau, sang năm mới được ba phút đồng hồ. Saniwa mở kiếm.
Hizamaru cùng Kousetsu Samonji xuất hiện.
Năm mới hòa bình và bệnh cuồng người thân lên cao hả? Saniwa có chút suy nghĩ về vụ này.
Tự hỏi các saniwa khác rèn đầu năm ra sao, saniwa Rye mò sang nhà hàng xóm. Nhưng vì thức đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc, hù Gokotai nhà saniwa Ame ngất xỉu. Ichigo nhà đó cầm kiếm rượt ngài chạy quanh xóm.
"Năm mới năng động ha, Rye-dono"
Hotaru Ame mỉm cười, kéo saniwa từ dưới hố lên. Do chạy gấp quá, Rye không để ý người ta đang thi công, phi luôn xuống. Đặc biệt, cái hố do đội Tsurumaru trong xóm đào, còn tử tế đắp đất giả như không có gì.
Thế để biển cảnh báo làm gì vậy mấy ba...
"Etou... Chúc mừng năm mới, Ame-san! Ngày càng xinh đẹp và có nhiều kiếm trai hơn nữa!"
"Cảm ơn ngài"
Hotaru Ame vui vẻ nói, lấy khăn lau mặt cho Rye. Rút ra một lá bùa, Ame triệu hồi O-Kuniyoshi tới. Một trong số những thanh kiếm do Awataguchi Kuniyoshi rèn ra, có thể coi là anh của Nakigitsune.
Rye vừa nhận ra mình bị hố. Nhà Hotaru từ lâu đã triệu hồi đủ các Touken Danshi, kể cả những thanh chưa được Hội đồng Saniwa đào lên. Ví như thanh tachi mới tới, hay Kikkou Ichimonji vừa bị triệu hồi. Đừng nói là...
"Rye-dono, đây là kiếm mới nhà tôi. Rèn ra lúc 00:00 đấy, năm nay sẽ có nhiều tài lộc nhỉ?"
Một tên cưng chiều anh em thái quá cùng một gã cuồng sát, Ame-sama, sao người lại nghĩ năm nay sống hạnh phúc được nhỉ? Ai cứu tôi đê?
Ame không rõ vì sao Rye đột ngột đần mặt ra, nhưng vì có người gọi, nghi vấn là Choumaru nên phải dẫn hai Touken Danshi kia về. Trước khi đi còn không quên dúi cho đồng nghiệp hộp bánh, dặn về chia cho đám nhỏ tantou.
Bánh mochi Himetsuru mới làm, ngon cực kì. Bả nhấn mạnh như vậy, nói thêm vài câu về tài nấu nướng của Hạc Công Túa rồi mới rời đi.
Mới sáng ra đã gặp đại thần (kinh) rồi. Thăm mẻ đầu tiên làm gì không biết.
*
"A, Rye-sama! Đừng bước vô, để Monoyoshi xông nhà đã!"
Mới đi ngang quán cafe của nhà Kushinarou, Sakamoto Rye đã bị Kashuu bên bển xua đuổi, đám kiếm cũng né như né tà. Monoyoshi vận kimono họa tiết cỏ bốn lá, âu khí ngợp trời, thần thái sang chảnh bước vào trong quán.
Ớ, tưởng Tết âm mới xông nhà?
Rye ngơ ngác nhìn đám nhà Kushinarou vỗ tay chúc mừng, mong sang năm mới quán cafe càng phát đạt hơn. Thậm chí, họ còn để Hakata ra chào khách.
"Đó, ngài vào không?"
Yasusada hỏi, không cần nghe trả lời, lôi luôn saniwa hàng xóm vô quán. Cậu ấn vị khách xuống ghế ngồi, mời luôn cốc trà sữa đầy ắp chưa gì đã thấy đắt tiền. Uống thì del có tiền trả, không uống thì bay đầu, coi bản thể cậu ta tuốt ra quá nửa rồi kìa.
Không biết thiếu tiền thì sao nhể? Rye vừa uống vừa lẩm bẩm, dõi theo Daihannya mặc trang phục bồi bàn tiếp các khách nữ, làm các cô đỏ hết cả mặt. Ngài đây chỉ có Yamabushi đứng trông, phòng tránh ăn quỵt, chứ Yasusada ban nãy bị gọi đi rồi.
Yamabushi thì bình thường thôi, ngồi nghe Ka Ka Ka song chờ Hasebe cầm tiền tới chuộc cũng tao nhã đấy.
Nhưng chờ mãi không thấy ổng "ka ka ka" dù cả hai đang kể chuyện hài với nhau. Well, Yamabushi cười như bao người khác, có phần nhỏ nhẹ thục nữ hơn hẳn khiến Rye nổi hết cả da gà.
Hình ảnh vợ hiền dâu đảm thoáng đâu đây. Saniwa đương phân vân có nên đề nghị Yamabushi cười điệu cười quen thuộc ấy không, thì thay ca mất tiêu.
Saniwa đích thân ra tiếp khách. Rye nhìn theo Yamabushi, đang tiến về phía nhà bếp của quán. Yamanbagiri vừa thò đầu ra từ tấm rèm màu tím, vừa vẫy ông anh lại. Nếu ngài đây không nhầm, Yamabushi mới đỏ mặt khi nhìn thấy em trai hay sao?
"Bộ chưa thấy Kiếm Trai yêu nhau bao giờ hả?"
"Đôi này thì chưa"
Rye ngó theo cho đến khi hai người khuất hẳn. Kushinarou trưng ra vẻ mặt khó chịu, ahoge trên đầu ngoe nguẩy như hai cánh quạt. Bà chị này chẳng thèm nghe gì cả, cứ thế hóng hớt thôi.
Saniwa Kushinarou, 10 tuổi, nhỏ nhất xóm này.
"Muốn trà sữa free thì quay lại đây, không tôi tính một giọt 200 koban giờ"
"Nhóc có đúng là 10 tuổi không đấy? Hay là ông keo kiệt nào dùng thân xác đứa trẻ đi lừa đảo?"
"Đầu năm gặp bà xui vl"
"Không chúc mừng năm mới nữa. Về đây!"
"Ai thèm"
Thằng nhóc bĩu môi, phẩy tay như đuổi khách, lại làm như vô tình nhờ Koryuu và Nenekirimaru tới dọn bàn. Không phải khoe nghen, chúc nhóc một năm mới lạc chetme trên núi và bị dìm trong suối nước nóng (?).
-------------
Năm mới tới rồi. Chúc mọi người vạn sự như ý, sống vui vẻ hạnh phúc :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nơi chốn trở về
Fanfiction"Touken Danshi, khải hoàn!" Câu nói quen thuộc hòa cùng nhịp trống hồi quân. Một lần nữa, các Đao Kiếm Nam Sĩ lại giành được thắng lợi trước Thoái Sử Quân hung tàn. Họ cùng nhau về "nhà". Ss2 của "Nhật ký Saniwa". Dạo này tui rất tùy hứng nên có thể...