Đồng hoa Thủ phủ

54 5 0
                                    

Hè đến, mang theo cái nắng cháy da cháy thịt. Mặc dù ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều vitamin D, đóng vai trò quan trọng trong phát triển chiều cao, nhưng đến cả Gotou, cái đứa lúc nào cũng mong mỏi vượt qua mốc 1m51 còn phát nản và chạy đi trốn nắng thì không hiểu các bô lão lấy động lực gì để tiếp tục uống trà bên hiên nhà.

Ít nhất thì da cụ Trăng đang dần đổi màu, còn Bố Quạ đã mượn Kashuu lọ kem chống nắng bôi cho đỡ hại thân. Còn đâu thì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ánh nắng có tác động đến các vị bô lão cả.

Hôm nay, như bao ngày khác, bên hiên nhà lại là những chén trà nghi ngút khói. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng tất cả đều nhận ra Honmaru này có quá nhiều người già. Các vị ngồi dàn đều trên hành lang gỗ, góp phần che chắn ánh nắng, rất thích hợp làm rèm che cho bọn nhỏ tantou ngủ trưa.

"Mikazuki-dono không thấy nóng sao?"

Saniwa cuối cùng cũng chịu rời bỏ văn phòng có điều hòa mát lạnh mà đi xuống tầng nhập hội với đám kiếm. Trên tay là bình giữ nhiệt đựng nước giải khát, ngài lách vào chỗ trống giữa Mikazuki và Kousetsu rồi yên vị ở đó.

"Ha ha ha, cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng cái nóng này là gì so với ngày trước, khi mọi người đều phải mặc kimono?"

Nói rồi, ông Cụ lại cười.

Kousetsu nhẹ nhàng né cốc sữa do Tsurumaru ném, còn tiện thể trả đũa bằng một tách trà nóng hổi. Uguisumaru ở giữa, đơ ra nhìn cốc chén bay vèo vèo trước mặt. Mà cũng tài, dù cho trà có đầy thế nào hay sữa có văng tung tóe ra sao thì Uguisumaru vẫn hoàn toàn khô ráo, như thể người ngồi giữa "chiến trường" nào phải ổng, mà là Ookanehira đang hung hăng trừng Kousetsu kia kìa. Thiên hạ Vô song đang được Daihannya giúp lau đầu sau khi năm chén trà hạ cánh lên ổng, còn đâu rơi la liệt xung quanh.

Hasebe rầu rĩ tính toán giá trị của mấy cái cốc, oán thán đám người vô công rỗi nghề chỉ biết phá hoại. Nhưng trời xanh nào thấu nỗi lòng anh Hà, nắng mỗi ngày một gay gắt khiến hai ông bốn cánh càng hăng máu chiến. Cuối cùng, mọi thứ chỉ dừng lại khi sữa đổ ụp lên mặt Gotou và Ichigo trông thấy.

Anh cả nhà Samonji trở về bộ dáng nhà sư thoát tục thường lệ, còn Tsurumaru bị hoàng tử dâu tây rượt chạy vài vòng sân, lo chạy đến quên cả cái nắng trên đầu, cả hai đều bị cảm sau một buổi chiều chơi ngu.

"Tốt, tốt lắm"

Ông Cụ vỗ đùi phán, trong khi Shishiou hoảng hốt vớt con Hạc mặt đỏ gay từ dưới hồ lên, với một con cá đang ngoạm tai. Còn Ichigo ăn ở tốt nên đã phanh kịp trước khi rớt xuống.

Dàn bô lão lại yên lặng thưởng trà, còn saniwa đã bỏ đi vì chán.

"Ookanehira này, hoa nở đẹp nhỉ?"

"Hở, hoa ở đâu cơ?"

Ookanehira ngồi xích lại gần, nhìn theo hướng của Uguisumaru và chẳng thấy hoa cỏ gì sất, chỉ có Maeda và Aizen đang chơi cầu lông. Bên cạnh tụi nó, chỗ để bonsai của Kasen là Yagen chơi chọi gạch với hai ông anh.

Nhìn đi nhìn lại, Thiên hạ Vô song vẫn chẳng thấy bông hoa nào, chứ đừng nói là "nở đẹp nhỉ" như Uguisumaru bảo. Trà chẳng ừ hử gì, vỗ vai người anh em của ổng rồi bỏ vào trong nhà.

Ngơ ngác dõi theo Uguisumaru đến khi khuất bóng sau cánh cửa giấy, Ookanehira vẫn chưa ngẫm ra ổng ý ổng là gì, lại bị Giáp Vàng một thân sáng như đèn pha làm cho phân tâm, lại càng không hiểu.

"Không thấy sao, con trai? Đó đều là những thanh kiếm có mặt sớm nhất ở Honmaru, có công lớn nhất trong việc tạo dựng nên ngày hôm nay"

Imanotsurugi nhại giọng Bố Quạ trêu chọc Ookanehira vẫn một cục khó hiểu nuốt chưa trôi. Thanh kiếm già nua nọ cầm dép ném thằng con trời đánh, chỉ để thấy đôi dép yêu quý chìm nghỉm dưới hồ.

Con với cái, mất nết y như nhau.

Ông bố quốc dân méo mặt ngó Iwatooshi công kênh Ishikirimaru bằng một tay, còn cười ha hả khoe trọn hàm răng nhọn hoắt. Mà bác Quản trông chẳng có vẻ gì bối rối, còn hùa theo đệ đệ kéo Kogitsunemaru vô chơi cùng. Đứng cao nhất là Ima, đang sung sướng cười vang.

Sau đó, tất cả cùng bị ốm vì chơi dưới nắng. Nhiệt độ chiều hôm đó là bốn mươi hai độ xê.

[Touken Ranbu] Nơi chốn trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ