Một trong số những loại vũ khí khó sử dụng nhất, yari. Khác với các loại khác chỉ vung tay là gây ra thương tích, yari khác hoàn toàn. Người sử dụng cần phải có kĩ thuật tốt cũng như khả năng phán đoán, bởi khi vung lên và khi hạ xuống đủ để vị trí kẻ thù thay đổi.
Cơ mà Bố Quạ đếch tin. Nhìn Otegine nó cầm cây yari nặng vài trăm kí không chút khó khăn, đám Uchi địch bị hạ trong chớp mắt. Tonbokiri còn nhanh hơn, mới nãy còn thấy bị bao vây, giờ đã quát Sengo vì tội nude chạy khắp chiến trường rồi.
Có anh em cũng khổ.
Nhấp một ngụm trà, người cha già đáng kính đặt bản thể sang bên cạnh. Trận chiến này, quả là tuyệt vời. Giữa những con quái vật mang khả năng bẻ gãy lịch sử, Đao kiếm Nam sĩ nhỏ bé giãy giụa thoát ra khỏi dòng chảy sai lầm, quằn quại giữa những lựa chọn có thể đau đớn với chúng, nhưng lại chẳng khác gì cơ hội sống với loài người. Kogarasumaru từng thấy, bóng hình vị Saniwa triệu hồi ngài mờ đi trong một khắc, bởi tổ tiên cô ta bị cuốn vào trận chiến. Hiện tại, Saniwa đó cũng đã chết rồi.
Máu bắn lên y phục, Kogarasumaru thấy bị làm phiền. Màu đỏ của vải hòa cùng màu máu, khô két lại đầy kinh tởm. Những thanh kiếm cần được yêu thuơng. Ngài ghét chúng. Người cha của đao kiếm Nhật Bản thật sự không ưa thích những thanh kiếm ấy. Xuất phát từ một trò đùa, sự ghét bỏ trong lòng Kogarasumaru dấy lên cao hơn và không có khả năng dừng lại. Ngoài mặt cười cười nói nói, thật tâm ngài chỉ mong chúng gãy hết ngoài chiến trường, giảm bớt gánh nặng cho bản doanh vốn đã quá tải.
Sengo bị Tonbokiri tóm gọn, đánh không lại yari to lớn kia. Hơn nữa, so với Sengo, Tonbokiri ở một đẳng cấp khác hẳn. Có gì đó tàn bạo, nguy hiểm ẩn trong con người hiền lành dễ mến ấy, đôi khi khiến Kogarasumaru phải rùng mình. Đó là lý do ngài yêu thích những thanh kiếm Muramasa. Sự tà ác của chúng luôn khiến ngài phấn khích, cảm giác từng thớ sắt như nóng lên bởi sát khí nặng nề đeo bám ngài mỗi lần giáp mặt một Muramasa.
Đao kiếm vô tình. Con người nói như vậy, và Kogarasumaru cho rằng, đó mới là đao kiếm đúng mực. Có hình dạng con người, nhưng việc của Đao kiếm Nam sĩ vẫn là chiến đấu, đem thắng lợi về cho chủ nhân.
Bản thể đặt im lìm trên mặt đất, thử thách kẻ mang chỉ số trinh sát cao nhất. Bước ngang, không thấy.
Một đường bén ngót thanh kiếm phòng ngự tốt. Trọng thương. Máu tanh lần nữa bám trên vải áo. Câu hỏi ngắn tới những kẻ có xuất thân tầm thường. Những lời than vãn ngu ngốc.
Thật vô dụng. Thật kinh khủng. Thợ rèn và kiếm sĩ, những chuẩn mực xã hội nào đã nhào nặn lên những nhân cách đáng ghê tởm ấy? Saniwa có biết dạy dỗ đao kiếm của mình không?
Khẽ nheo mắt, Kogarasumaru tập trung định vị những thanh kiếm mà ngài nghĩ là không cần thiết. Đừng tự xưng là con ta, mớ sắt gỉ vô dụng. Các ngươi còn chẳng đáng một quan tiền. Người thợ rèn ra các ngươi đã biết bao hy vọng cùng công sức mong các ngươi trở thành một tuyệt tác, vậy mà các ngươi dám phủi bỏ mọi thứ.
Tonbokiri rút bản thể khỏi lồng ngực Waki địch, linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, từ trên trời rơi xuống một thanh kiếm với kỹ thuật rèn cổ xưa, nhằm hướng Shinano mà lao tới. Cậu nhóc đang tìm hiểu địa thế, chẳng mảy may để ý mối nguy hiểm đang tới gần.
"Shinano-dono! Cẩn thận!"
Quát lớn, Tonbokiri dùng thân mình to lớn phủ lên Shinano, đỡ cho cậu nhóc một đòn chí mạng. Chiến trường hôm nay là Liên Đội Chiến, bốn đội cùng liên thủ nên Tonbokiri nhanh chóng được sơ cứu. Tuy hai đội đã rút về nhưng lượng địch còn lại không quá đáng lo. Một số lo đề phòng thanh kiếm đã tấn công yari tóc tím, một số lo tụi Thoái Sử Quân.
Shinano Toushirou che miệng, nhưng tiếng nấc vẫn thoát ra từ cổ họng nhỏ bé. Tantou tóc đỏ đang run sợ.
Kogarasumaru cầm lấy bản thể, vung một đòn như cách Iwatooshi thường làm. Thương vong tăng nhanh khủng khiếp, chẳng mấy chốc đội quân tinh nhuệ đã ngã gục. Otegine, Sengo, Ichigo, Tomoegata, Yagen, Nagasone cùng cặp anh Genji đều bị cắt mất vài bộ phận, trong khi Kogarasumaru tự đánh giá bản thân đã yếu đi nhiều.
Aa, thái đao mạnh mẽ của Saniwa vẫn còn đứng được kìa. Kẻ có thân phận hèn kém cùng cuộc đời đáng thương đây sao? Xuất thân nghèo khó, chẳng dùng để chiến đấu, cứ thế thành mớ sắt vụn ư? Phải nói, đúng là yếu đuối. Kẻ nào cũng kém cỏi như ngươi, đất nước này đi tong từ lâu rồi. Ngươi là kiếm để trưng, thì đừng bao giờ ra chiến trường!
Kogarasumaru không chút chần chừ, cắm thẳng bản thể vào lồng ngực phập phồng. Nghiến lấy trái tim nhỏ bé. Và rồi, khi người cha già chuẩn bị kết liễu đứa con vô dụng, một lực hút khổng lồ kéo ngài ta đi, tới một bản doanh nhỏ ở tỉnh Echizen. Iejihami? Kogarasumaru từng nghe thấy cái tên này. Đó là Honmaru có định hướng ngay từ đầu là theo đuổi sức mạnh chứ chẳng phải thứ tình thương nhảm nhí kia. Sơ kỳ đao có chỉ số tấn công cao thứ hai trong R2 uchigatana.
Tốt lắm.
Hãy để ta đánh giá sự hữu dụng của các ngươi, những kẻ đã cản trở công việc của ta.
Một tuần sau, Kogarasumaru biết là mình đã đánh giá sai nơi này. Chỉ số tấn công cao ngất đồng nghĩa với việc nhà tắm sập ba lần một ngày, chén đĩa bay lung tung trong mọi bữa ăn, đi kèm mấy tên say rượu nôn mửa.
Còn có tim hồng phấp phới suốt ngày, tình yêu tình báo thồn đường nhiều tới không tưởng. Bố Quạ gõ đầu cặp Nâu Hà hôn nhau trước mặt tamtou, thở dài. Đến bao giờ đao kiếm mới bình thường như chúng đã từng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nơi chốn trở về
Fanfic"Touken Danshi, khải hoàn!" Câu nói quen thuộc hòa cùng nhịp trống hồi quân. Một lần nữa, các Đao Kiếm Nam Sĩ lại giành được thắng lợi trước Thoái Sử Quân hung tàn. Họ cùng nhau về "nhà". Ss2 của "Nhật ký Saniwa". Dạo này tui rất tùy hứng nên có thể...