Sadamune & Rai

71 9 0
                                    

"Em về rồi"

Taikogane nói, sà vào lòng Monoyoshi. Cậu wakizashi vui vẻ ôm lấy em trai, đút cho thằng bé bánh mochi mềm mềm.

Kikkou bật cười, tiếp tục khuấy khuấy trộn trộn bát bột mì. Đổ bột ra khuôn, Cúc nhanh chóng tống khứ cái khuôn cho Shokudaikiri rồi ra chơi với Sada-chan.

Dù gân xanh nổi rõ trên trán, Chột vẫn cố nhịn, cho bánh vào lò. Bánh nướng giòn cho buổi chiều, chắc mọi người thích lắm. Shokudaikiri nghĩ tới vị tiền bối hảo ngọt cùng đám lóc chóc Osafune, trong một thoáng nở nụ cười.

Đám nhà Sadamune cứ thế kéo ra ngoài, không ở lại phụ Shokudaikiri lấy bánh.

Anh Chột cáu kỉnh, âm thầm trừ khẩu phần ăn vặt của ba anh em. Nhưng chỉ có Taikogane là không bị sao hết, do Shokudaikiri lúc nào cũng cưng cậu nhóc nhất.

Dù sao mãi Sada-chan mới về, nuông chiều một chút cũng không sao.

Date-gumi tái hợp. Tuy có chút xa cách vì Sada-chan mới đến, nhưng Chột rất chi là hạnh phúc vì đứa em nhỏ đã chịu về bản doanh. Cái ngày chủ nhân triệu hồi thằng bé, Shokudaikiri đã khóc ngập lò rèn, cuốn trôi Thợ Rèn cùng một cơ số thứ khác.

*

Ba anh em Sadamune kéo nhau lên ngọn đồi sau bản doanh, định chơi thả diều. Gốc cây quen thuộc nay đã bị chiếm cứ, bởi nhà Rai.

Akashi lười biếng nằm ngủ, bên cạnh là Aizen và Hotarumaru đang dán lại cái khung diều gãy.

Monoyoshi và Taikogane ùa đến, giúp hai anh em sửa chữa con diều, rồi cả bốn cùng nhau chơi rất vui trên đồng cỏ lớn xanh mướt, dưới sự trông chừng của hai ông anh (thực ra là một) tràn đầy trách nhiệm.

Diều Rai màu đỏ, bên cạnh là diều Sadamune xanh, tuy đối lập nhưng lại hòa hợp tới lạ kì. Kikkou đẩy kính, tựa người vào thân cây, đè lên Akashi đang lèm bèm nói mớ.

Trời đẹp như vầy, đánh một giấc thật khoan khoái biết bao nhiều.

Mái đầu hồng hơi trượt xuống, tiếng thở đều nhanh chóng phát ra. Monoyoshi ngoái nhìn, thấy anh trai đang ngủ rất ngon, còn Akashi cầu cứu vì bị ép đau thì coi như không khí. Kikkou chưa rủ ông chơi SM là may rồi, đau thì cố mà chịu.

Ái kiếm của Ieyasu đứng ngược sáng, ở trước mặt Akashi-đau-khổ nở nụ cười thiên thần, sau đó thản nhiên bỏ đi. Ông Lười cũng vì thế mà bỏ cuộc, tay chân buông xuôi như không còn gì nuối tiếc, đọc thoại tạ từ rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà ổng còn chưa đọc xong câu thoại đã bị Aizen đập bằng cuộn băng dính. Cái tội nói linh tinh. Cậu đây là chờ đợi Kuniyuki lâu lắm rồi, hắn mà dám gãy, Aizen sẽ giết hắn cho coi.

Thật yên bình mà ha.

*


Buổi hoàng hôn, cả Sadamune lẫn Rai cùng trở về bản doanh. Phía nhà bếp đã rục rịch nấu cơm, nghi ngút khói tỏa. Không phải Tsurumaru làm thì còn ai vào đây, ngài ta luôn thích thử nghiệm món ăn mới mà.

Hotarumaru nhận cất diều. Cậu nhóc lôi xềnh xệch ông Lười vẫn đang ngủ, trông rõ thảm thương nhưng chẳng có ai chịu giúp. Tất cả còn mải cảm thán tại sao tên dẹo này lại về cơ chứ.

Taikogane nhận quà chiều từ Mitsu-bou yêu quý, chia cho hai anh của mình. Cậu nhóc ngồi trên ghế ăn bánh, thi thoảng lại giúp mọi người mấy việc vặt. Monoyoshi dù phần ăn có ít hơn mọi ngày cũng không mấy khó chịu, thậm chí còn sẻ cho Kenshin.

Shokudaikiri cảm khái Mono thật quá tốt bụng. Ai biết đâu ẻm ghét bánh nướng.

Kikkou thì rửa bát. Okay, cái bản doanh này lười tận mạng mà, còn đủ bát xài là không chịu rửa đâu, tới lúc phải ăn cơm trong cốc mới chịu vận động.

Sau vài vụ đổ vỡ, lật bàn lật ghế, với Tomoegata xách bản thể đuổi theo Sengo nude, cuối cùng những món ăn ngon lành cũng được dọn ra. Ở phòng ăn, mỗi người đều có chỗ ngồi cố định để dễ bày biện bàn ăn.

Ví như Souza sức ăn yếu thì thức ăn vừa phải. Ví như Hotarumaru một mình xử hết ba cân thịt thì nhiều hơn. Vậy thôi.

Tình cờ, phái Rai và nhà Sadamune lại ngồi cạnh nhau. Akashi vẫn dặt dẹo đó giờ, lờ đà lờ đờ gắp thức ăn cho hai em, còn mình nhai cơm không. Rồi ổng thắc mắc sao đồ ăn hôm nay nhạt vậy.

Aizen đỏ bừng mặt, gắp lại cho người giám hộ lười biếng. Đám Sadamune bật cười.

Ting.

Saniwa hàng xóm gửi đoạn phim quay lại cảnh Tôm Thỏ rượt nhau, còn có tâm xóa hết quần áo của Tomoegata. Trông có khác gì dou R18 của Saniwa nhà này đâu.

Nhưng không hiểu sao, các anh trai lại đi đồ sát Saniwa nhà mình.

Monoyoshi nhún vai, bảo mấy đứa nhỏ tiếp tục ăn. Tụi tantou cũng coi như không thấy, lơ đẹp đoạn pỏn fullHD cùng chủ nhân mất nết.

[Touken Ranbu] Nơi chốn trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ