Trong vườn, đào nở hồng rực, rạng rỡ khoe sắc thắm đón một mùa xuân mới. Mọi bông hoa, ngọn cỏ đều mang hương vị tươi mới vô cùng tao nhã, cho đến khi các Touken Danshi chạy vào vườn.
Dẫn đầu đoàn là Shishiou, hai mắt sáng rỡ khi nhìn đống lá bàng chất dưới gốc đào. Cùng với Otegine và Monoyoshi, Gao Vàng xúc cả đống lá cho vào cái nồi to vật dùng nấu bánh chưng, vì làm vậy vận chuyển nhanh hơn. Cả ba cùng khiêng nồi chạy về khoảng sân trước nhà bếp, nơi đang bày la liệt đủ thứ nguyên liệu nấu ăn.
Chỉ cần đạp vào một trong các thứ ấy, Kasen sẽ giết cả bọn. Otegine rùng mình nhớ lại lời Tsurumaru, người tuy là đầu bếp của Hon nhưng không quá nghiêm túc như Kasen, biết rõ cả Honmaru đều hậu đậu không thuốc chữa, còn đồ để nấu đã may lắm rồi.
Souza vừa đãi đỗ vừa lườm ba thanh kiếm. Ầy, không Kasen thì má Hường, sao người biết nấu ăn lại kĩ tính như vậy chứ? Ai oán nghĩ, Monoyoshi cùng "đồng bọn" đặt nồi xuống chỗ ngọn lửa mới nhóm. Cái này là thành quả của hai tachi nhà Date, với tuyệt kĩ xài bật lửa. Ừ, mấy chả có biết nhóm lửa đâu mà chả dùng trợ giúp cho nhanh? Đừng có làm vẻ mặt tự mãn như thế, Tsurumaru. Bật lửa rơi kìa.
Kasen vì chiều theo ý thích muốn ngầu lòi của Shokudaikiri, im lặng ướp thịt. Chúng nó làm hẳn cái nồi to đùng, nhóm ngọn lửa to không kém rồi ngoáy như thể phù thủy chế thuốc. Dù gì cũng là mình gây ra, Nhã quyết định del nói gì nữa mà tập trung vào chuyên môn.
Nhưng...
"Tôi bảo các cậu đi mua lá dong cơ mà, sao lại đem lá bàng về thế này!?"
Nói nhiều lại bảo lắm mồm, không nói thì gây họa, mấy người muốn Nhã đây tăng xông chết sớm phải không? Có Monoyoshi bảo kê mà vẫn sai là sao? À không, chúng nó bê được cái nồi đi qua đi lại cũng hay rồi, nhưng chung quy sai vẫn sai!
Shishiou ngừng khuấy không khí trong nồi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại Kasen. Rõ ràng đức lang quân yêu quý đã gào lên với cậu là cứ lá to mà triển, lá bàng to thế này còn gì? Otegine chỉ cười xòa chịu tội, trong khi Monoyoshi chạy đâu mất tăm. Vẳng tiếng hét của Souza khi đống vỏ đỗ chẳng biết bay màu lúc nào.
Sau này mới biết là Daihannya định ăn vụng, thế quái nào lại với phải đống vỏ, đúng ba mươi Tết đi dỗi Azuki. Tại Azuki bảo Dai-chan là sẽ có đỗ xanh, cuối cùng lại toàn vỏ, ghét Azuki luôn.
Lúc ấy, Souza nhìn Đậu Đỏ mà cười đểu, đôi mắt dị màu ánh lên tia sáng hiểm ác rất hợp với việc trả thù. Miêu tả bởi Sayo Samonji.
Quay lại với lá dong, giờ thì Shishiou cùng boy nhà nghèo phóng hết tốc lực ra tiệm tạp hóa, vừa kịp thấy cửa đóng cái rầm. Trên cửa xuất hiện tờ thông báo nghỉ Tết, cho dù đang bán hàng trên đất Nhật Bổn. Gao Vàng tìm mọi cách, từ đập cửa tới dùng bản thể của Otegine phá khóa, tất cả đều vô dụng. Cửa hàng này không có người bán, chỉ tự mua tự trả tiền. Ai ăn trộm sẽ bị trừ vào lương Chính phủ phát cho các Hon.
Ơ cái đm, thế chịu bị Kasen lải nhải bên tai cả Tết à? Shishiou còn có Tsurumaru an ủi, chứ Otegine là không có ai nha, Tonbokiri bỏ đi lo cho Sengo rồi còn đâu. Mà con thỏ về nhà chồng rồi để chồng nó chăm đi chứ, "mẹ đẻ" đi theo làm chi?
Trong khi Otegine tính kế đi viễn chinh hết tháng, Shishou như nghĩ ra điều gì, lại le te chạy. May mà Nue không ở đây, chứ không nó bay như áo choàng sau cái cậu mới được buff cơ động kia mất. Boy nhà nghèo chạy theo không kịp, mượn luôn ngựa hàng xóm chạy theo.
Ở nhà, mọi thứ đã xong xuôi, khuôn để gói bánh cũng có luôn, chờ mỗi lá dong về. Souza cực kì khó chịu khi phải chờ đợi, tay cầm rổ đỗ mà bẻ gãy cả rổ. Bảo gói lá chuối cho nhanh, mấy bố kia cứ đòi lá dong mới đúng chuẩn. Rõ dở người.
"Shishiou ơi mình đi đâu THẾ?" - lên giọng cuối câu hỏi.
"Mua lá"
"Ở đâu THẾ?" - lên giọng again.
"Nói nữa tôi đập ông đấy. Ngồi trên cùng một cái yên mà gào muốn điếc con ráy"
Vua Sư Tử giơ ngón giữa, cảnh cáo. Ai dạy cậu cái đó vậy? Otegine dù thắc mắc nhưng chỉ có thể ngồi im re sau lưng bạn. Không cẩn thận bị đạp xuống thì chết.
Họ dừng lại tại góc chợ, nơi một vài người cố nấn ná bán nốt cho hết. Một Midare tóc thắt bím cùng gánh lá dong của mình chiếm một chỗ lớn trên vỉa hè, niềm nở mời chào hai thanh kiếm mới tới.
"Mua lá cho em đi anh, chỉ ******** koban thôi! Rẻ lắm đúng không anh!?"
Như bao Midare khác, Midare này cũng vui tươi nhí nhảnh, mỗi tội bán giá trên vũ trụ. Shishiou bắt đầu mặc cả, từ cái giá trên giời xuống một nửa, rồi lại tiếp tục giảm, giảm và giảm, tới khi còn có ba koban hai lá thì Midare chèo kéo kiểu khác.
"Anh nói từ nãy tới giờ chắc cũng khát rồi. Anh muốn uống chút nước không? Ở đây em có cà phê có ồ hố và cà phê không có ồ hố, sữa có ồ hố và sữ không có ồ hố. Bên kia ồ hố là quán nhà em, nếu anh thích có thể qua uống trà sữa ồ hố đen"
"Ồ hố là cái định mệnh gì-"
Midare không để Otegine nói hết câu, chỉ qua quán cà phê của nhà Kushinarou, vẻ mặt tự hào.
Hình như ẻm bơ boy nhà nghèo rồi.
"Thế ồ hố là cái gì?"
"Anh hỏi buồn cười thế nhở, ồ hố là ồ hố chứ là cái gì. Nếu các anh chịu qua bên kia mua nước, em sẽ bán giá ba koban hai lá cho các anh"
"Quân tử nhất ngôn!" - Shishiou chạy sang mua một cốc sữa có đường giá hai trăm ngàn, but nhân viên lại đưa sữa có ồ hố chứ. Và vì nhân viên này là Oodenta, Gao Vàng không dám ý kiến ý cò, chuồn thẳng. Dù được mua với giá mình muốn, nhưng sao Shishiou thấy sai trái vcl. Thà mua giá ban đầu có phải đỡ thắc mắc không.
Thế giờ ồ hố là cái m* gì?
Đ*o biết.
Một tachi và một yari, do ức chế với tắc đường và sữa có ồ hố lúc về, quyết định mua cốc khác: sữa ồ hố cục ít ồ hố. Họ tiếp tục bị ức chế tới độ nói bậy luôn.
Bọn họ đem được lá dong về cũng muộn màng quá rồi. Saniwa mang lá ở nhà bả về cho cả bọn gói rồi. Shishiou cùng Otegine ngất giữa ồ hố vì tăng xông.
Kasen: Biết bố mài bực thế nào chưa?
-----------
Chúc mừng năm mới!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nơi chốn trở về
Fanfic"Touken Danshi, khải hoàn!" Câu nói quen thuộc hòa cùng nhịp trống hồi quân. Một lần nữa, các Đao Kiếm Nam Sĩ lại giành được thắng lợi trước Thoái Sử Quân hung tàn. Họ cùng nhau về "nhà". Ss2 của "Nhật ký Saniwa". Dạo này tui rất tùy hứng nên có thể...