Chương 3: Mất trí nhớ

784 48 0
                                    

Bệnh Viện X,

Sau khi được đưa tới bệnh viện cậu nhanh chóng vào cấp cứu, 2 người Mộ Dung Hàn và An Tịch thì được đưa vào phòng hồi sức. Trước cửa phòng cấp cứu, cha cậu đứng ngồi không yên còn mẹ cậu thì khóc không ngừng, đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi tại sao vẫn chưa xong lòng bọn họ càng ngày càng loạn. Cậu là người thừa kế cũng là con trai rượu duy nhất của Tử gia nếu cậu có mệnh hệ gì thì ai kế thừa sự nghiệp mấy trăm năm của gia tộc, cha mẹ cậu càng ngày càng mất bình tĩnh.

" Ting" Cửa phòng cấp cứu mở ra, cha mẹ cậu vội đứng dậy chạy lại ngay chỗ vị bác sĩ hỏi:

" Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ nếu nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi mất" Mẹ cậu vừa khóc vừa nói

" Thưa phu nhân, thiếu gia vốn cơ thể đã không tốt nay lại gặp thêm tai nạn ngoài ý muốn cơ thể lại mất máu quá nhiều và chấn thương do tảng đá cũng quá nặng có lẽ gia đình nên chuẩn bị tinh thần mà lo hậu sự" Bác sĩ thở dài từ tốn nói

Bà nghe xong liền quỵ xuống đất: "không Tiểu Âm của ta rất mạnh mẽ sẽ không như vậy đâu, sẽ không như vậy đâu" bà nói, rồi ngất liệm đi. Ông thấy vợ mình vì lo lắng quá độ mà ngất đi lền đỡ bà dậy kêu vệ sĩ đưa về nhà, còn ông chỉ lẳng lặng đi lại chỗ vị bắc sĩ kia mà nói:

" Nếu ngươi mà không cứu được con trai ta, thì ngươi cũng nên chuẩn bị hậu sự của mình và gia đình đi là vừa"

 Khí thế của ông áp hết tất cả mọi người ở đây, làm cho bọn họ như bị bóp cổ thở cũng không dám thở, thật đáng sợ, nói xong liền quay lưng đi để lại một đám người vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi.

Đã 1 tháng rồi 2 người Mộ Dung Hàn và An Tịch cũng đã khá hơn duy chỉ có mình cậu vẫn chưa tỉnh. Cha mẹ cậu bỏ hết công việc ở công ty ngày nào cũng đến thăm cậu chỉ mong cậu có thể tỉnh lại, hôm nay cũng vậy nhưng mới vừa đến cửa phòng bệnh liền nghe tiếng cãi nhau, thì ra là An Tịch và Mộ Dung Hàn.

" Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh tại anh mà A Âm ca ca mới ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, tại vì anh tất cả là tại anh" Cô bé khóc nức lên mà nói

" Không phải mà, tôi không muốn Tiểu Âm xảy ra chuyện như vậy" Mộ Dung Hàn nói

Mẹ với cha cậu nghe thấy vào phòng đi  tới chỗ cô hỏi cho ra nhẽ:

" Tịch Nhi, cháu nói Tiểu Âm làm sao!?" mẹ cậu lo lắng vội vàng hỏi

" Bác... bác... bác gái" cô thấy bà liền hoảng hốt không dám lên tiếng, Mộ Dung Hàn vẫn nhìn cô

Bà thấy thế liền sinh nghi hỏi cuối cùng không chịu được cô chỉ vào người hắn mà nói:

" Tại anh ta, tất cả là tại anh ta ngày hôm đó cháu có rủ A Âm ca ca đi picnic trên núi vốn dĩ lúc đầu A âm ca ca không đồng ý nhưng mà hắn vẫn cứ cố chấp nói với ca là muốn đi, rồi lúc ở... lúc ở trong động hắn mặc cho A Âm ca ca có khuyên nhủ thế nào thì vẫn đi lên trước kết quả là như hiện tại, A Âm ca ca có gọi thế nào cũng không tỉnh."

Bà nghe xong mà giật nảy mình, nhìn hắn vẫn đứng lặng từ nãy đến giờ liền không giữ được bình tĩnh

" BỐP!!!"

Tiếng vang khắp cả căn phòng, ai nấy dường như bất động bà vậy mà lại tát hắn, chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng nói:

" Cậu đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa"

Hắn vẫn bất động ở đó, thì nghe thấy tiếng động phát ra " Bíp! Bíp! Bíp!". Cơ thể cậu dần dần cử động, cảm nhận những cơn đau truyền tới cậu khó chịu nhíu mày mà mở mắt. Thấy cậu cử động mọi người hướng sự chú ý tới cậu, mẹ cậu thấy cậu tỉnh liền chạy tới giường bệnh ôm cậu vào lòng khóc:

" Con ngoan, mẹ cứ tưởng sẽ không được gặp lại con nữa chứ "

Cậu đau đớn "a" lên một tiếng bà mới buông tay, cậu cố gắng dựa vào thành giường mà ngồi dậy:

" Cha! Mẹ! Tịch Nhi!, tại sao con lại ở đây vậy và ai đứng ở đó vậy ạ!?"



Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ