Chương 29: Dính Bẫy

165 8 1
                                    

Trong khu rừng ánh sáng chiếu rọi khắp nơi bầy chim hót liếu lo những cây thông cáo vút vươn lên đón ánh mặt trời. Trong tiếng rừng vang vọng tiếng ngựa phi những bãi nước bắn lên tung té mảnh đất in đầy giấu chân ngựa, là cậu và hắn 1 đen 1 trắng phi ngựa chạy vào sâu trong rừng như 1 cặp tình nhân đang vui đùa 

Cậu phi ngựa chạy đuổi theo phía sau hắn vào trong rừng thầm nghĩ cái tên nam chính này làm gì mà phóng ngựa chạy nhanh thế ngay cả cậu cũng không đuổi kịp. Thấy thế cậu đành phóng ngựa phi lên trước mong rằng đuổi kịp hắn, hắn quay lưng nhìn thấy cậu liền mỉm cười rồi cũng phóng ngựa chạy nhanh hơn. Khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng xa, cậu thấy hắn càng ngày càng phi ngựa nhanh hơn liền khó hiểu nghĩ tên này muốn đi chầu ông bà hay sao mà phi nhanh thế làm sao cậu đuổi kịp.

Cậu ngó xung quanh liền nhận ra là sắp đến chỗ đã được phục kích sẵn, cậu bèn lấy trong túi lọ thuốc nhỏ rồi mở nắp đổ vào người của Tiểu Bạch ( ngựa của cậu tên Tiểu Bạch ) 1 dòng nước nhỏ đổ lên người Tiểu Bạch sau khi đổ xong 1 tay cậu cần dây cương phi ngựa 1 tay cậu đưa lọ thuốc lên mũi ngửi nghĩ thầm " cái nước này có thật là có tác dụng không!? Cậu không ngửi thấy mùi gì cả!!" Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ cậu thật càng ngày càng xa hắn nên liền cất lọ thuốc rồi phi ngựa đuổi theo sau hắn. Cậu thấy hắn đang phi ngựa sắp tới gần chỗ phục kích liền dùng sức phi ngựa thật nhanh chạy đến gần hắn, khi đã đuổi kịp cậu chạy đến đi song song hắn nhìn hắn rồi nở 1 nụ cười dịu dàng. Hắn thấy cậu đuổi kịp hắn còn đi bên cạnh rồi cười, liền bất giác cười lại với cậu rồi nhẹ nhàng liếm môi như thể muốn đè cậu ra mà chơi đến khi chán thì thôi. 

Hắn đang mải mê suy nghĩ ngay lập tức ngựa của hắn liền rống lên 1 tiếng rồi dùng sức hất hắn ra khỏi người, hắn đang không hiểu chuyện gì liền nắm chặt dây cương muốn khống chế ngựa. Nhưng con ngựa càng khống chế thì càng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra khỏi người, hắn đang không hiểu tại sao ngựa của hắn lại trở nên như vậy liền không còn cách nào khác hắn dồn linh lực vào trong tay định đánh 1 cú thật đau vào con ngựa. Nhưng khi hắn chuẩn bị đánh thì linh lực đột nhiên tản ra không phát ra sức mạnh được hắn thử đi thử lại nhiều lần cũng không tài náo điều khiển linh lực được, con ngựa thấy hắn định đánh mình đã vùng vẫy càng vùng vẫy hơn. Hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình liền không cẩn thận bị con ngựa hất về phía sau bay lên không trung.

Hắn bị ngựa hất liền nghĩ rằng hắn sắp ngã rồi không tự chủ dc liền nhắm chặt 2 mắt, bỗng nhiên hắn cảm nhận được vòng tay dịu dàng đang đỡ lấy hắn liền lập tức mở mắt ra là cậu mái tóc bạc bay trong gió thoang thoảng mùi hương bạc hà đôi mắt phượng màu bạc nhìn hắn ân cần, cậu dịu dàng nói:

" Bệ Hạ người không sao chứ!!"

Nghe cậu lên tiếng hắn mới hoảng hồn trở lại, đỏ mặt nhẹ giọng trả lời:" Ta..ta không sao!!"

Hắn nói vậy cũng đã khiến cậu an tâm 1 phần rồi cậu nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dựa lên thân cây thông gần đó. 

Bất chợt con ngựa điên đó vẫn chưa dừng lại muốn tấn công vào người hắn chuẩn bị phi lên lao vào trước mặt cậu và hắn, hắn trong vô thức đưa tay lên ôm chặt lấy cậu như muốn bảo vệ cậu để hăn 1 mình chịu những tổn thương. Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn liền ôm hắn rồi vỗ lưng hắn an ủi:

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ