Chương 21: Tiếng Đàn

291 25 1
                                    


Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời le lói chiếu rọi vào căn phòng, hai thân ảnh, một người ma mị, một người không nhiễm sắc dục quấn quít lấy nhau mà say sưa giấc nồng, cảm thấy ấm áp cậu liền chui rúc vào lòng hắn để cảm nhận. Chợt, đôi mắt bạc nhíu mày, hàng mi dài cong vút khẽ mập mờ mà tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là lòng ngực săn chắc của hắn, cậu kinh ngạc không nói nên lên lời liền ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn thấy cậu ngọ nguậy không ngừng liền ôm chặt hơn khiến mặt cậu như dán vào lòng ngực hắn. Hắn cảm thấy khó chịu không phải hồi nãy cậu còn rúc mặt vào lòng hắn làm hắn cảm thấy vui vẻ biết bao, vậy mà sao bây giờ cậu không ngừng động đậy muốn thoát khỏi hắn. Vẫn chứ ngẩn ngơ trong suy nghĩ, cậu vừa đánh hắn vừa hét lớn, nhưng với hắn thì cái đánh này chả khác nào đánh yêu:

" Này, buông ra coi!! Tên kia!! Buông ra!!"

" A Ly!! Gọi ta là A Ly!! Còn sớm nằm thêm một chút nữa đi!!"

Hắn vẫn nhắm ghiền mắt vẫn ôm chặt cậu nhẹ nhàng ôn nhu nói. Cậu nghe xong càng không an phận mà ngọ nguậy khiến hắn bắt buộc buông cậu ra. Hắn thì không để cậu được như ý liền ôm chặt hơn, sau một hồi vận động đánh đập hết sức mệt mỏi, cậu đành chào thua hắn nhẹ giọng nói:

" A Ly!! Buông ta ra đi mà!! Nha!!"

Cậu vừa nói vừa giương khuôn mặt mỹ miều, đôi mắt long lanh ươn ướt, chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi đỏ hồng khiến hắn muốn cắn một phát, hai má ửng hổng cùng với làn da trắng không tỳ vết thật sự là rung động lòng người . Hắn vừa mở mắt, thấy cậu nhìn như vậy mặt hắn đỏ bừng, trong người cảm thấy rạo rực, tim thì càng lúc càng đập nhanh hơn hắn cảm thấy khó hiểu bản thân hắn, rồi từ từ buông tay ra lúc nào mà không biết. Cậu thấy hắn buông tay thả lỏng liền nhanh trí chui ra rồi đứng dậy. Hắn thấy cậu đã rời khỏi vòng tay của mình thì cảm thấy hết sức nuối tiếc. Hơi ấm đó, mùi hương đó, sự ấm áp cùng với cảm giác an toàn đó làm hắn muốn giữ cậu mãi ở bên mình để mà cảm nhận. Hắn thật sự không muốn ai khác cảm nhận được những thứ như vậy trong người cậu. Chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân, hắn cảm thấy bất ngờ, từ khi nào mà hắn có được những suy nghĩ này. Hắn mới chỉ ở với cậu 1 đêm thôi mà đã như vậy thử hỏi trong tương lai sẽ như thế nào. Cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, đôi mắt của hắn lại càng lúc càng u buồn sâu thẳm hơn. Cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ:

" Lão gia, nô tỳ mang xiêm y cùng nước rửa mặt cho người đây!!"

Hắn nghe thấy tiếng nói liền trở về thực tại nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, tà khì từ hắn phát ra khiến mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cậu cảm thấy lành lạnh sau gáy nhưng cũng không để tâm lắm liền nói:

" Ngươi mang vào để đó đi!!"

" Vâng!! Lão gia có cần nô tỳ giúp người thay xiêm y không ạ!?" Nha hoàn mở cửa bước vào cung kính nói

Hắn nghe từ " thay xiêm y" thì tà khí trong hắn ngày một dày đặc hơn bao trùm xung quanh. Cậu chuẩn bị lên tiếng thì cảm thấy càng lúc càng lạnh liền hắt giọng nói:

" Ngươi để đó rồi đi làm việc đi!!"

" Vâng!!" Nha hoàn kia nghe xong liền chạy một mạch, toàn thân cứng đờ cảm thấy bản thân mà ở lại một phút giây nào nữa thì có thể chết lúc nào không hay.

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ