Chương 23: Lễ Hội Hoa Đăng

232 22 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào phòng, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Cậu khó chịu mệt mỏi nhíu mày thức dậy thì thấy hắn đang ôm cậu ngủ ngon lành, quả là nam chủ làm việc cũng nhanh gọn phết!! Về lúc nào mà cậu không hề hay biết!!. Cậu nghĩ xong lại ngáp ngắn ngáp dài rồi rúc vào lòng hắn thiếp đi một lúc.

Giờ Ngọ!! ( tầm 9h sáng )

Sau khi dùng thiền, cậu với hắn lại đi tới thư phòng đọc sách, nói thật hắn ngán ngẩm lắm luôn, mấy ngày nay ăn xong thì đọc sách, tới tối lại đi ngủ, Cậu không để hở lộ một chút nào, luôn kín đáo phòng bị. Hắn nhìn cậu, mà thấy con người này quá là thú vị rồi, làm hắn đắm chìm mải mê, cậu luôn cố gắng không để lộ sợ hở cho hắn nắm thóp bên ngoài nhìn vào thấy bình thường nhưng thật ra lúc nào cũng giám sát hắn. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!!

Bầu không khí tĩnh lặng, nó tĩnh lặng tới nỗi mà người ngoài bước vào còn nghe thấy tiếng muỗi bay. Chợt cửa phòng mở ra cùng với tiếng nói nhí nhảnh:

" A Âm ca ca!!"

Là nữ chủ, hắn nhìn thấy cô liền bắt đầu đen mặt khó chịu. Chả phải mấy ngày gần đây đang yên bình sao, cô tới đây phá đám bọn họ làm gì. Cậu ngước mặt lên thấy cô thì liền đứng dậy ôn nhu bước tới cười nói:

" Ta còn tưởng là ai!? Hoá ra là Vân Nhi đáng yêu của chúng ta đây mà!!"

Cô nghe thấy liền vui vẻ, giương khuôn mặt thanh tao như nước cùng đôi mắt đen to tròn long lanh như sắp khóc nhìn cậu:

" A Âm ca ca!! Muội sắp chán chết rồi!! Ca chơi với muội đi!!"

Thấy cô ôm cậu lòng hắn càng khó chịu hơn mặt chả khác cái đít nồi là bao. Cậu thì lúc này đây không để ý tới hắn liền ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

" Được rồi, ta chơi với muội. Muội đừng buồn nữa!! Ta không muốn thấy muội buồn đâu!!"

Cô được cậu ôm trong lòng, mùi hương bạc hà thoang thoảng hạnh phúc liền chui rúc trong lòng cậu mỉm cười gật đầu.

" Ting!! Độ hảo cảo của ký chủ đã tăng lên 70%. Chúc mừng ký chủ!! "

Cậu nghe hệ thống thông báo liền vui vẻ mà không để ý có mùi gì chua chua quanh đây. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, cố gắng kiềm chế, ả tiện nữ kia lại cả gan dám ôm cậu, cả gan dám đụng vào cậu. Tà khí của hắn toả ra làm cho căn phòng càng lạnh lẽo hơn, cô cảm thấy kỳ lạ tại sao lại lạnh như vậy liền quay đầu thấy hắn đang trừng mình, liền bất giác run lên. Cô sao lại cảm thấy khó thở đến vậy, cảm giác như không còn dưỡng khí, nếu như ánh mắt có thể giết người thì hiện tại cô đã chết rồi. Ánh mặt lạnh lẽo đó vẫn dán chặt vào người cô ngụ ý cảnh báo cô, cô sợ hãi run bần bật liền ôm chặt cậu. Cậu thấy thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy thì biết chuyện gì đang xảy ra rồi liền cười nói:

" Vân Nhi!! Hôm nay chúng ta ra ngoài thành đi dạo nha!!"

Cậu vừa lên tiếng không khí ảm đảm liền giảm đi, rồi quay sang nhìn hắn với đôi mắt ôn nhu. Hắn nhìn đôi mắt đó, liền bừng tỉnh, đôi mắt u buồn có hồn đó như sẽ che chở cho hắn trước mọi bão tố ngoài kia, đôi mắt đó hắn cảm nhận rằng chỉ dành cho một mình hắn, tim hắn sao lại đập nhanh đến vậy. Hắn cảm thấy không khoẻ sao, hay là cậu đã yểm bùa lên người hắn làm hắn chỉ nhớ nhung cậu không thôi, chỉ cần rời xa cậu hắn liền cảm thấy phát điên. Hắn nhờ mùi hương đó, nhớ cả cái dáng vẻ cậu, đúng vậy chắc chắn cậu đã yểm bùa hắn rồi, Đúng vậy!! Là cậu!! Là cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến hắn không tài nào hiểu nổi chính mình. Hắn phải cách xa cậu ra, không để cậu yểm mình nữa, nhất định phải tránh xa cậu. Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì cậu lên tiếng:

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ