Chương 37: Đào Hôn (4)

254 11 2
                                    


Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh lại thì trời cũng đã quá trưa rồi, đôi mắt màu hồ phách khó chịu từ từ  mở ra trước mặt cậu là tấm màn giường quen thuộc, hương thơm xung quanh nồng nàn phảng phất lên làm cậu như muốn nghẹt thở, cậu thầm nghĩ " Đây là đâu, tẩm điện của mình làm gì có mùi hương này!!" cậu ho lên 1 tiếng rồi cố gắng ngồi dậy dựa lên thành giường, bỗng nhiên dưới hạ tuyền phát lên cơn đau co thắt khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu khó chịu nhăn mặt, cậu"a" lên 1 tiếng, liền phát hiện cổ họng mình khô khốc từ bao giờ lại còn đau đau ở trong cổ họng nữa. Cậu đang khó hiểu không biết bản thân mình đang bị làm sao, rồi đưa mặt nhìn xung quanh cái tẩm điện này hoa lệ không kém gì tẩm điện của cậu, sàn điện dát vàng cũng những điêu khắc tinh xảo, lư hương ở giữa tẩm điện như được làm bằng ngọc bích trên đỉnh lư hương có khắc thêm cặp long phụng đang xum vầy, đồ đạc đều là loại thượng hạng có 1 không 2 ngay cả chăn gối và chiếc màn giường cũng được làm từ tơ thương hạng, cậu cứ mãi nhìn xung quanh vừa trầm trồ vừa khen ngợi không biết đây là cung điện nào , thì những hình ảnh ân ái nồng đượm tối qua liền hiện hữu rõ nét từng cái một trong đầu cậu, cậu hoảng hốt ôm đầu la lên nói:

" Làm sao, làm sao chuyện này có thể xảy ra được!?"

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cung nữ kia hoảng hốt chạy vào nhìn cậu nói:

" Nương Nương, có chuyện gì vậy ạ, nô tỳ nghe tiếng la của người!!?"

Cậu đang rối bời nhưng nghe tiếng kêu thất thanh của cung nữ trước mắt thấy lạ mắt liền nghi hoặc hỏi:

" Ngươi là ai!? Đây là đâu!?"

" Dạ thưa Nương Nương, nô tỳ là Tiểu Hạ, là cung nữ của Dưỡng Tâm Điện, ngươi hiện đang ở Dưỡng Tâm Điện ạ!!"

" Dưỡng Tâm Điện!!" Cậu la lên, đây không phải là tẩm điện của các hoàng đế hay ở sao, vậy tối qua là thật rồi phải làm sao đây, hiện tại tâm trạng của cậu rất rối bời, bỗng nhiên cậu nhớ đến nữ chủ, nữ chủ chưa chết chứ nếu cô chết rồi thì nhiệm vụ của cậu phải làm sao đây, sao nhiều chuyện xảy ra vậy nè, cậu đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói vang lên:

" A Âm!!"

Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngước mắt nhìn lên, là Hắn, hắn chưa kịp thay Long Bào đã tức tối chạy đến khi nghe tin cậu tỉnh lại, cậu chưa kịp định hình lại thì đã thấy hắn chạy tới ôm trọn cậu vào lòng nói:

" Ngươi không sao chứ, có mệt với đau ở đâu không!?"

Cậu bị hắn ôm chặt đến mức cảm thấy khó thở liền vỗ nhẹ vài cái vào lưng hắn nói:

" Buông ta raa!!"

Hắn nghe thấy vậy liền thả lỏng nhưng vẫn ôm cậu vào lòng không chịu buông ra, cậu thấy hành động của hắn liền tặc lưỡi mặc kệ tiếp tục nói:

" Vân Nhi, muội ấy có ổn không!?"

Hắn nghe cậu nói khuôn mặt xám xịt khí tức xung quanh liền trở nên lạnh lẽo sát khí trỗi lên khiến đám nô tài xung quanh sợ hãi đến nghẹt thở, hắn liền ôm chặt cậu vào lòng hơn, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu từ tốn nói:

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ