Chương 40: Mang Thai

445 15 3
                                    

Cậu khó chịu từ từ mở mắt ra, không gian xung quanh cậu tối đen mịt mù không thấy 1 chút ánh sáng nào, cậu nghi hoặc khó hiểu liền đi lên phía trước 1 bước mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi vẫn là màn đêm đen đó đang bao quanh lấy cậu, cậu cảm thấy có chút sợ hãi liền chạy về phía trước, cậu vừa chạy vừa thầm nghĩ:" Đây là đâu!!? Tôi là ai!!?". Cậu chạy mãi chạy mãi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi mọi thứ xung quanh vẫn vậy không hề thay đổi vẫn chỉ là màn đêm đen, cảm thấy bản thân có chút thấm mệt liền chậm rãi dừng lại bước đi, bỗng nhiên có giọng nói thất thanh vang lên:" A Âm Đại nhân!! A Âm đại nhân!!" Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, đột nhiên không gian xung quanh cậu thay đổi, giờ đây xung quanh cậu là hàng ngàn xác chết được chất thành núi, khói lửa mịt mù bỗng cậu thấy tay cậu có chút nặng nề cậu liền sợ hãi đen mặt nhìn xuống, phần thân trên của 1 cậu trai trẻ đang nằm trong vòng tay của cậu, cậu hốt hoảng không nói nên lời thầm nghĩ:" Chuyện gì đang xảy ra vậy!!?Người này là ai!!" cậu cố gắng hít thở bình tĩnh rồi từ từ nhìn người con trai dưới tay cậu càng nhìn càng  cảm thấy cậu trai trẻ này có chút thân quen lạ thường như đã từng quen biết rất lâu rồi, đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, cậu khó chịu ôm đầu la lên "aaaaaaaaaaa" những kí ức của cậu cứ thế mà cuồn cuộn chạy vào đầu cậu, những hình ảnh thân quen vui đùa, nhưng cảnh tượng tàn khốc, cậu ôm đầu thở gấp, giọt nước mặt lăn dài rơi ra từ gò má cậu, cậu nhớ rồi, cậu biết cậu là ai rồi, cậu nhớ lại mọi chuyện rồi, rồi cậu vừa khóc vừa run rẫy đưa bàn tay xinh đẹp vuốt má người con trai đang nằm ở dưới thân cậu kia, cậu ôm người con trai vào lòng mà khóc thất thanh, đôi mắt cậu đỏ hoe cậu vừa ôm Tiểu Phàm vừa khóc, miệng thì cứ liên tục xin lỗi:" Tiểu Phàm, ta xin lỗi, ta xin lỗi!!" cậu khóc mờ cả mắt, nước mắt vẫn cứ chảy ra, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy bóng dáng phía xa lấp ló, bóng dáng đó càng ngày càng đi đến gần cậu rồi dừng lại cậu nhìn người trước mắt mà khóc to hơn nức nở nói: " Thương Ly, ta xin lỗi, là ta không tốt, là ta đã hại chết Tiểu Phàm, Thương Ly, ta xin lỗi!!" Thương Ly vẫn đứng trước như trời chồng trước mặt cậu, không cử động cũng không lên tiếng, xung quanh chỉ vang lên tiếng khóc thảm thiết của cậu, đột nhiên Thương Ly giương kiếm lên chỉa vào mặt cậu la lên:" Ta phải giết ngươi!!" rồi dùng lực lao đến chỗ cậu. Cậu cứ tưởng rằng Thương Ly muốn giết  cậu nên cậu liền nhắm mắt chờ đợi, nào ngờ 1 giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên :" Vọng tưởng!!" nói xong Hắn quơ tay 1 đường liền đánh bật Thương Ly ra xa Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức mở mắt run rẫy nhìn về phía sau, là Hắn, khuôn mặt của hắn đầy sự chết chóc sát khí tỏa ra khiến cậu cảm thấy ngộp thở vô cùng rồi cậu nhìn xuống mà bàng hoàng , Hắn ôm cậu ở trong lòng từ khi nào mà cậu không hề hay biết, cậu cũng không cảm nhận được hơi thở của hắn ở đằng sau từ nãy đến giờ, làm thế nào mà hắn có thể...Cậu chưa kịp suy nghĩ xong thì ở bên này Thương Ly sau khi ăn 1 chưởng của hắn kinh mạch đã bị đứt đoạn nhưng  vẫn cố gượng dậy cầm kiếm lao đến phía hắn, hắn vẫn ôm cậu rồi chỉ tay về phía Thương Ly lạnh lùng nói:" Chết đi!!" lập tức 1 đạo quang màu tím lóe lên phóng thẳng đến chổ Thương Ly, cậu thấy có điềm không lành liền la lên:

" Đừng mà!!"

" Nương Nương, người không sao chứ, ngươi tỉnh lại đi Nương Nương!!"

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ