Chương 10: H~~~

1.3K 39 4
                                    


Sáng sớm tỉnh dậy cậu ngước mắt nhìn lên - ha~~~ may quá!!!! Vẫn là phòng cũ của mình. Cậu thở dài liền cảm thấy an tâm lên không ít. Cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống dùng bữa sáng với cha mẹ. Bọn họ thấy tâm trạng cậu hôm nay phơi phới liền vui mừng không ít nên gắp rất nhiều thức ăn cho cậu.

Vừa ăn cậu vừa nghĩ rằng những lời hôm qua hắn nói với cậu nửa giả nửa thật tuyệt đối nhất định phải đề phòng hắn. Đang gặm gặm bánh mỳ cậu liền nghĩ - ĐI DU HỌC, phải đi mới được có như vậy thì mới thoát khỏi cái tên kia. Nhai xong bánh mỳ trong miệng, cậu ngước mắt nhìn lên bọn họ nói:

" Cha! Mẹ! Con muốn đi du học!!!"

Như bị lời nói của cậu làm ngạc nhiên, bọn họ nhìn nhau mẹ cậu lo lắng nói:

" Ở đây không tốt sao!? Hay là thiếu thứ gì chúng ta có thể mua cho con!!!"

Cậu lắc đầu bảo: " Không phải tại con muốn đi khỏi nơi này một thời gian với lại còn phải tự lập và học cách kế thừa sản nghiệp của gia đình nữa!!!"

Cha cậu hài lòng mỉm cười gật đầu nghĩ - Đứa con trai này, đúng là không khiến ông thất vọng. Mẹ cậu nhìn cậu trong lòng không nỡ nhưng chồng mình đã nói vậy cũng không thể không nghe theo, lúc này cha câụ mới hỏi:

" Vậy con muốn đi du học ở nước nào nào!?"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu cậu mới nói:" Con muốn đi nước Z!!!"

" Sao lại xa như vậy, nơi đó cách chúng ta nửa vòng trái đất lận!?" Bà lo lắng hỏi, cậu là đứa con trai duy nhất của bà lỡ như có vấn đề gì thì bà phải sống sao.

Bà bắt đầu khóc thút thít, cha cậu thấy vậy liền an ủi vợ mình ròi nói rằng cậu lớn rồi phải sống tự lập không thể ở trong nhà mãi được. Bà nghe ông dỗ dành cũng đành chịu.

Sáng hôm sau, ông đặt vé cho cậu đi nước Z phải mất 4-5 ngày để làm hộ chiếu, chứng minh các thứ. Thế nên những ngày này cậu rất nhàn, 1 bước cũng không dám ra khỏi nhà cũng chẳng dám đến trường, bởi vì cậu sợ gặp HẮN.

Ngày xuất phát, cậu giã từ cha mẹ, mẹ cậu vì lo lắng cho cậu mà khóc lên khóc xuống không biết  bao nhiêu lần nhưng lại được mọi người an ủi nên đành lòng để cậu đi. Cậu bước lên xe xuất phát tới sân bay -"  Sắp rồi, cậu có thể được đi du lịch rồi!!!"

Sân Bay Quốc Tế T

Cậu đang đứng dựa vào vali của mình đợi thông báo chuyến báo - " A~~~ sao lâu quá vậy nè!?" Đang chán nản chờ đợi, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói:

" Tiểu Âm, lâu rồi không gặp. TÔI BẮT ĐƯỢC EM RỒI"

Cậu quay đầu lại nhìn tròn mắt kinh ngạc LÀ HẮN. Sao hắn lại có thể ở đây được chứ với lại sao hắn biết hôm nay mình đi, cậu sợ hãi lên tiếng:

" Anh...Anh...Anh. Sao anh lại ở đây!?"

" Sao tôi là ở đây à!? Đương nhiên là đưa vợ của mình về nhà rồi!!!"

Chưa kịp lên tiếng, thì cậu cảm thấy cơ thể ngày càng nặng hoa mắt nghĩ - " Sao hôm nay trời nhiều sao thế!?'' Rồi ngất. Hắn bước tới gần cậu bế cậu lên trong muôn vàn ánh mắt của nhiều người liền nói:

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ