Chương 30: Phục kích

184 10 0
                                    

Trên đường đi hắn nắm tay cậu 1 chút cx không buông ra, vừa đi vừa nhặt củi khô phòng trừ ở qua đêm, cậu đi theo phía sau hắn ôm đống củi khô mà hắn nhặt được, nhắm mắt im lặng nghe động tĩnh xung quanh rồi bất giác cậu cười 1 cái rồi nhìn hắn vui vẻ nói:

" Bệ Hạ phía thần nghe tiếng nước chảy phía trước có 1 dòng suối!!" 

Nói xong cậu kéo tay hắn đi đến chỗ dòng suối, hắn nhìn cậu nắm tay hắn vui vẻ liền để cậu kéo. đến bờ suối cậu nhìn hắn rồi cười, tay vẫn còn nắm chặt hắn nói:

" Bệ Hạ tới nơi rồi người cũng mệt rồi hay là uống 1 ít đi "

Ngay lập tức cậu liền khép 2 bàn tay vào lại với nhau rồi mở 1 chỗ nhỏ ở phía trên để đựng nước bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu hoà vào dòng nước tinh khiết đôi môi nhỏ cười vui vẻ, cậu hứng nước rồi đựng giữa lòng bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt hắn, mỉm cười nói:

" Bệ Hạ người uống chút đi!!"

Hắn đang mải mê đắm chìm vào cậu đôi tử mâu nhìn cậu không rời mắt tim đập rộn ràng lòng thì như bừng sáng như xung quanh hoa nở bay khắp nơi chỉ có mình cậu và hắn nơi này, hắn nghe cậu nói liền choàng tỉnh rồi đỏ mặt ngượng ngùng nói:

" Được...được!!"

Nói xong hắn liền cúi người xuống môi hắn chạm vào bàn tay nõn nà mềm mại của cậu rồi uống nhẹ dòng nước ở trong tay cậu bất giác liền liếm tay cậu một cái. cậu thì không cảm nhận được gì chỉ là thấy hơi nhôt liền nói:

" Bệ Hạ đỡ mệt hơn chưa!!"

" Đỡ hơn rồi!!' Hắn nhìn cậu ân cần dịu dàng nói thầm nghĩ ước gì thời gian dừng lại khoảng khắc này để hắn mãi hạnh phúc với cậu, cậu nghe hắn nói xong liền lấy ra túi vải đựng nước hứng thêm 1 tý nước vào trong túi rồi kéo tay hắn đi nói:

" Đã không còn sớm nữa, trước khi có người kiếm được chúng ta, chúng ta hãy trú tạm ở hang động khi nãy đã!!"

Cậu vừa kéo tay hắn đi vừa nói.

Vào trong hang động cũng là lúc trời đã tối hắn với cậu nhóm lửa rồi nghỉ ngơi trong hang động. Lúc này cả 2 im lặng không nói gì với nhau, hắn liền ngồi vận chuyện linh lực trong người nhưng dù có vận chuyển hàng chục lần thì hắn không thể nào điều khiển được linh lực của bản thân được. Cậu thấy hắn đang phí sức thầm nghĩ tên nam chính này càng cố gắng điều khiển linh lực thì càng chết đúng là khờ dại, xong cậu liền bỏ 1 viên thuốc nhỏ vào túi vải đựng nước rồi đi đến chỗ của hắn đưa trước mặt hắn nói:

" Bệ Hạ người chắc cũng đã mệt rồi uống tý nước đi rồi nghĩ cách giải quyết được không!?"

" Được!!" hắn nói xong liền lấy túi vải cậu đưa uống 1 ngụm nước sau khi hắn uống sau cậu liền ngồi bên cạnh hắn dịu dàng nói:

" Lúc trước thần có chinh chiến sa trường cũng biết 1 chút y thuật bế hạ không phiền có thể để thần bắt mạch cho người được không!!!"

Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu tỏ vẻ đang lo lắng cho hắn liền gật đầu đồng ý, cậu thấy hắn đồng ý liền lấy tay bắt mạch cho hắn, khoảng 2 khắc sau cậu bỏ tay ra liền nói với hắn:

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ