Chương 38: Đào Hôn ( 5 )

231 12 1
                                    


" A Âm!!" 

Cậu nghe thấy người đang gọi mình liền nhìn xung quanh, ơ đây chẳng phải thế giới của cậu sao, những toà nhà cao tầng, đường xá, xe cộ,.. cậu cố gắng tìm giọng nói đang gọi tên mình, thì phía sau có người vỗ lên vai cậu, cậu hốt hoảng quay lại nhìn, ánh mặt hiện rõ sự vui mừng nói:

" Cha, mẹ!!"

" Đúng là cha mẹ đây, khổ cho con quá, ôi con trai của ta!!" Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt triều mến thút thít nói, cha cậu nhìn cậu với ánh mắt tự hào liền vỗ lên vai cậu nói:

" Con đã làm rất tốt rồi!!"

Cậu cứ ngỡ là mơ, cậu trở về rồi sao về với thế giới của cậu, có cha mẹ của cậu, có những người cậu yêu quý, cuối cùng cậu cũng quay về rồi. Cậu vui sướng không nói nên lời liền ôm chầm 2 người họ mà khóc, mẹ cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ về nói:

" Con đã trở về rồi, sẽ không rời xa chúng ta nữa!!"

Cậu nghe mẹ nói hạnh phúc vui vẻ vô cùng liền buông tay muốn nhìn hai người họ, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu chết lặng, trước mắt cậu không phải cha mẹ cậu mà là 2 người bị móc hết cả mắt chỉ còn mỗi hốc mắt đen, khuôn mặt không da máu rơi lã chả, nhìn cậu cười. Cậu la lên muốn bỏ chạy, liền bị kéo lại, cậu mất khống chế ngã quỵ xuống đất, cậu tính kêu cứu thì nhìn lại xung quanh, những toà nhà xe cộ,.. hồi nãy giờ đã biến thành 1 khoảng đen vô tận mà 2 con người kia lại cứ kéo cậu lại gần, cậu sợ hãi dùng chân đạp nhưng mà bọn họ như không cảm thấy đau mà còn cười khoái chí, cậu càng sợ hơn, miệng như bị dính lại không nói được, nhưng đột nhiên người là mẹ cậu hồi nãy kia liền đẩy tên còn lại ra rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy sự thương cảm nói:

" A Âm ca ca, huynh mau chạy đi!!"

" A Âm, ngươi không được rời xa ta!!" Tên còn lại la lên

" A Âm...A Âmm!!"

Cậu hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu chảy đầm đìa, cậu thở dốc cố gắng giữ bình tĩnh,  " giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ, trong mơ có 1 đám người khuôn mặt đầy máu, mắt thì đều bị móc hết cả ra cứ chạy theo bám lấy cậu không buông, lại còn nói ra những lời đáng sợ, khó chịu quá đi mất!!" Cậu thầm nghĩ

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn là nơi này, biết bao giờ thì cậu mới quay trở lại thế giới của cậu được đây, rồi cậu thở dài. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhận ra bây giờ cũng đã xế chiều nhưng mà tại sao cậu vẫn ở Dưỡng Tâm Điện của hắn vậy, dù không muốn về cái Kim Cang Điện kia nhưng mà ở đây chẳng phải nguy hiểm hơn sao, chỗ này là động hổ đó, cậu đang mãi trầm tư suy nghĩ đột nhiên 1 con báo đen lao lên giường nhìn cậu với ánh mắt thích thú, cậu nhìn con báo trước mắt liền có chút hoảng sợ nghĩ " Đây không phải là thú cưng của nam chủ sao, nhìn đúng là chủ nào tớ nấy mà!!" cậu vừa nghĩ vừa vuốt ve con báo, thế mà con báo không những không gầm gừ với cậu mà lại còn thích thú vô cùng, còn ngoe nguẩy cái đuôi như muốn cậu vuốt tiếp, rồi cậu chợt nhớ đến cảnh trong nguyên tác mấy con báo đen này đã ăn thịt mình liền cảm thấy khó chịu dừng lại rồi táng con báo đó 1 cái. Con báo đen chả hiểu mình làm sai chuyện gì liền cảm thấy buồn bã tới gần làm nũng với cậu, lại còn liếm mắt cậu nữa chứ, cậu bị liếm trên người nên cảm thấy nhột liền la lên:

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ