Chương 1: Xuyên Qua

2.1K 56 4
                                    


Haizzzzzz....Cuối cùng thì cũng được về. Thật chán chết a~~ Một thanh niên nào đó đang chán nản cho hay. Cậu là Tử Âm nhân viên công ty X năm nay 23 tuổi là con người khá đơn giản không gia thế, không quyền lực và đặc biệt là không có NGƯỜI YÊU sống 23 năm trên đời mà đến một mối tính dắt vai cũng không có, thật tủi thân quá đi -_-

Đang trên đường về nhà thì bụng cậu lại đói reo lên, haizz... phải làm ấm cái dạ dày đã - cậu nghĩ, bước vào của hàng tiện lợi lựa mấy gói mỳ và mấy lon nước ngọt câu đến quầy thanh toán vì là giờ cao điểm( từ 6h-9h) nên trong cửa hàng rất đông người.

Cậu đứng đợi để thanh toán, bản thân cậu cũng không vội vì cho dù có về nhà cũng chẳng ai chào đón mình, cậu thở dài. Thanh toán xong cậu bước ra khỏi cửa hàng, chậm rãi bước đến đứng chờ đèn đỏ. Bỗng, một lực đạo đẩy câụ ra khỏi đoàn người, cậu mất thăng bằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức một chiếc xe tải nhấn còi inh ỏi tông phải cậu.

Cậu bay một đoạn khá xa lúc thân thể cậu chạm đất cậu chỉ cảm nhận được những cơn đau truyền tới, :" Mình sẽ chết s!? Mình còn chưa xóa web ẩn nữa." Cậu nhìn lên bầu trời mà nghĩ rồi ngất liệm đi.

Tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở nơi xa lạ, cả một không gian màu trắng cậu khẽ nhíu mày đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh. Ở đây thật là không có một bóng người, sinh vật hay cây cỏ chỉ bao trùm một màu trắng nhìn hồi lâu cậu mới lên tiếng:

" Có ai ở đây không!? Này, có ai ở đây không" Không nghe thấy tiếng trả lời hay tiếng vọng cậu thở dài bất lực. Thì tiếng kêu máy móc inh ỏi vang lên:

" Xin chào ký chủ, ngài đã được chủ định là người giải trừ oán niệm của ác nam phụ trong mỗi thế giới, tôi là hệ thống chỉ đích sẽ là người giao nhiệm vụ và giúp ngài vượt qua mỗi thế giới"

Tử Âm:" Oán niệm gì chứ!? Người là ai!? Đây là đâu!? Hệ thống là cái quần qu* gì!?" 

Hệ Thống:" Là ký chủ phải qua mỗi thế giới giải trừ oán niệm của các nam phụ và thay đổi số phận của bọn họ đó a~~~"

Tử Âm :" Tại sao ta phải làm!? Làm thì t có được lợi ích gì" Cậu hừ một tiếng 

Hệ Thống:" Tất nhiên là có lợi rồi a~~ nếu có thể vượt qua mỗi thế giới giải trừ oán niệm cho bọn họ ngài sẽ nhận được số lông vũ tương ứng thu thập đủ thì ngài có thể trở về nhà, sống lại một cuộc đời mới"

"Về nhà?!" Cậu nói 

Hệ Thống :" Đúng vậy a~~~"

Cậu do dự vì cho dù có về cũng không ai quan tâm tới cậu, cậu lại cô đơn một mình với những lời nói luôn miệng bảo mình vô dụng. Nhưng ở thế giới có cha và mẹ cậu cho dù họ không quan tâm tới cậu thì cậu vẫn chưa báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng  của họ, cậu nhìn xa xăm r thở dài 

Hệ Thống :" Ký Chủ, ngài nghĩ sao a~~~!?"

Tử Âm :" Được r, ta đồng ý! Nhưng cần phải thu thập bao nhiêu lông vũ thì mới được về nhà?"

Hệ Thống Chỉ Đích Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ