66. sự thật cuối cùng

1K 136 5
                                    

lúc yoongi tìm được taehyung, cậu ấy đang ngồi trầm mặc trên lan can ngoài ban công, gương mặt hướng ra phía bầu trời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lúc yoongi tìm được taehyung, cậu ấy đang ngồi trầm mặc trên lan can ngoài ban công, gương mặt hướng ra phía bầu trời. dáng vẻ suy sụp đó khiến yoongi thoáng thương cảm, dường như cậu có thể xuyên qua người trước mắt, liền nhìn thấy bản thân mình của rất lâu rất lâu trước kia.

yoongi vứt con dao xuống đất, thanh âm va chạm nghe keng một tiếng thật chói tai. vậy mà kim taehyung vẫn không bị ảnh hưởng, chẳng hề ngoái lại một lần. ồ, tuyệt vọng và hoang mang đến thế cơ à, yoongi chợt có chút buồn cười. bỏ qua ý định vào phòng tắm rửa sạch chỗ máu trên tay, cậu thản nhiên dẫm giày lên sàn gỗ từng nhịp từng nhịp chậm rãi. lúc chỉ còn cách taehyung chưa tới hai bước chân, yoongi mới dừng lại, quyết định mở miệng sau vài giây đắn đo.

'muốn nhảy xuống à?'

ừm, câu này mang tính đả kích hơi cao, hay là đổi sang nói gì nhẹ nhàng hơn nhỉ. yoongi nhíu mày, dù sao kim taehyung cũng đang trốn ở đây với một trái tim tan vỡ lẻng xẻng...

'sao cậu tìm được tới nhà tôi?' bấy giờ taehyung mới lên tiếng, giọng đều đều. như thể cậu không ngạc nhiên, cũng chẳng bất mãn với việc yoongi bỗng dưng xuất hiện trong này.

'cậu vẫn dễ đoán như ngày xưa mà.' yoongi cười hì hì, nét mặt vui vẻ hoàn toàn tương phản với đôi tay cùng bộ quần áo bê bết máu, 'lần nào biến mất cũng đều là chui rúc ở nhà, không sáng tạo chút nào hết.'

'à...' taehyung hơi nhướn mắt, 'bao nhiêu lần?'

'hừm, để tôi nhớ lại xem.' bộ dạng của min yoongi thật sự nghiêm túc, còn giơ tay bấm đốt hẳn hoi, 'đại khái thì ba bốn lần rồi.'

taehyung cười, không rõ là cảm xúc gì, 'còn đây là lần thứ năm hả?'

'ồ, đúng thế đấy.' yoongi đang nói liến thoắng chợt dừng lại vì phát hiện có gì đó không đúng lắm, 'thằng nhóc cậu chẳng hề kinh ngạc chút nào...' cậu chàng nheo mắt: 'đã đoán ra hết rồi phải không?'

taehyung im lặng mất một phút, nét mặt ngơ ngác như trẻ nhỏ. sau đó khi yoongi cười xòa nghĩ rằng do mình nhầm tưởng, thì cậu trai lại nặng nề gật đầu. đôi vai cậu trùng xuống như có tảng đá nghìn cân đang đè nặng, thoáng chốc, taehyung cảm thấy chỉ hít thở cũng thật khó khăn biết nhường nào.

'từ bao giờ?' yoongi hỏi tiếp.

'mới gần đây...' giọng cậu hơi run, 'tôi đã không hiểu tại sao hoseok có thể dễ dàng mặc kệ tất cả như thế, không hiểu tại sao sooyoung cứ một mực che giấu sự thật, không hiểu tại sao joohyun nhẫn tâm lựa chọn bỏ đi. hóa ra...'

hóa ra bọn họ đã quay trở về rất nhiều lần rồi, còn cậu... mới là lần đầu tiên.

yoongi khẽ thở dài

'lần đầu tiên tôi trở về, không rõ vì sao park sooyoung đồng ý tiết lộ thân phận thật của cậu và bae joohyun. cậu nổi điên đi chất vấn từng người một, khi biết không cách nào cứu vãn thì lập tức tìm mọi cách nhốt joohyun lại. cậu ấy yêu cậu, nhưng giữa hai người không có lối thoát. để rồi cuối cùng sự điên rồ của cậu đã khiến joohyun lựa chọn tự sát.'

sắc mặt taehyung trắng bệch đến dọa người.

'lần thứ hai tôi trở về, park sooyoung giữ im lặng, bae joohyun âm thầm ở bên cạnh cậu, còn cậu vẫn như cũ không hay biết chuyện gì cả. tôi đoán là bọn họ vì tránh vết xe đổ kia nên quyết định làm vậy, tôi cũng cho rằng hẳn các cậu sẽ có kết cục tốt đẹp. nhưng trên đời này không tồn tại bí mật mãi mãi, khi mọi thứ vỡ lở và đến tai bố mẹ nuôi cậu, cũng là lúc thảm kịch một lần nữa lặp lại.'

từng câu từng chữ của yoongi như cây búa nện thẳng vào đầu cậu, taehyung đau đến gập người. mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, tai taehyung ong ong. thì ra là vậy, ngày ấy joohyun nói cô có thể gạt bỏ tất cả để ở bên cậu là nói thật, và không có kết cục tốt đẹp nào dành cho chúng ta... cũng là nói thật.

phải làm sao bây giờ? taehyung vẫn yêu cô nhiều như thế, phải làm sao bây giờ? bọn họ thật sự không thể ở bên nhau được nữa, rốt cuộc... phải làm sao đây?

'hoseok nói đúng, chúng ta không thay đổi được gì cả.' đôi mắt yoongi giờ cũng trống rỗng, 'khi tôi trở về lần đầu tiên đó, tôi cũng giống như cậu lúc này. hoảng sợ, lạc lối, tuyệt vọng. tôi cũng thử cố đấu tranh, thử cố phản kháng. tôi thử mọi cách mình có thể nghĩ ra, làm mọi thứ mình có thể làm. nhưng như cậu thấy đấy, taehyung, đều vô ích.'

'thế rồi những lần sau đó, tôi không chống lại số phận nữa.' yoongi cười nhạt, 'tôi tuân theo nó.'

một phút trước trời còn trong vắt, hiện tại bỗng nhiên đổ cơn mưa. mưa như ôm trọn cả người taehyung đang chấp chới, cũng hắt ướt sũng bộ quần áo đầy máu của yoongi.

'những lần sau đó, bất kể tôi trở về trong hoàn cảnh nào, thời gian nào, việc đầu tiên tôi làm cũng là tìm dao đâm chết lão già kia.' biểu cảm của yoongi trở nên mơ hồ giữa màn mưa trắng xóa, 'cậu xem, lần này cũng vậy.'

'mỗi người khi phải đối diện với quá khứ của mình, phản ứng đầu tiên luôn là hi vọng làm lại từ đầu. nhưng cậu đã từng thử nghĩ đến chưa, taehyung, vốn dĩ không có nhiều quá khứ để chúng ta thay đổi như thế. chuyện đã qua vẫn mãi là đã qua, người đã chết vẫn cứ là đã chết.' yoongi ngẩng đầu, để mặc mưa xối vào mặt như những mũi kim, 'bằng cách này hay cách khác...'

tôi, cậu, và bọn họ, cho dù thời gian có xoay chuyển thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì chúng ta... sẽ lại tiếp tục phải chết mà thôi.

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ