61. đầu hàng

994 140 3
                                    

sooyoung vẫn luôn không thích những cơn mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sooyoung vẫn luôn không thích những cơn mưa.

bốn giờ chiều, bầu trời seoul tối sầm trong mây đen vần vũ. cô thở dài, đẩy cửa bước vào quán trà quen thuộc nằm khuất trong con hẻm nhỏ cách trường học mười phút đi bộ. tin nhắn hẹn gặp của seokjin không nằm ngoài những gì sooyoung đã dự đoán. cô biết, đây là chuyện mình không thể tránh.

nhưng cô vẫn chần chừ.

lỡ như, seokjin lại tiếp tục không tin cô thì thế nào? lỡ như, cậu sẽ ghét bỏ loại người như cô, thì phải làm sao?

môi sooyoung khẽ mím. cô đã thấy seokjin đang chờ sẵn ở chiếc bàn vuông ngay sát cầu thang lên tầng hai, nhận ra cô liền lạnh nhạt gật đầu. bước chân của sooyoung nặng như đeo chì, hiện tại tốt đẹp mà cô vô cùng nâng niu, trân trọng, có phải sau hôm nay sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng?

'em không mang ô sao?' lúc sooyoung vừa ngồi xuống, câu đầu tiên mà seokjin thốt ra lại mang theo sự quan tâm như vậy. cô ngẩn người, mà đối phương cũng phát hiện mình vừa lỡ lời. cậu cụp mắt che giấu nét bối rối thoáng lướt qua gương mặt, sau đó đẩy cốc trà nóng về phía sooyoung.

'em vội quá nên quên mất.' cô cởi chiếc áo khoác dính mưa vắt ra sau ghế rồi ôm cốc trà bằng cả hai tay. khói trắng bốc lên cùng hơi ấm lan tỏa khiến mắt sooyoung chợt cay.

'vậy... sooyoung, chính xác thì lúc này em bao nhiêu tuổi?' seokjin cố tỏ ra tự nhiên, nhưng sự ngập ngừng trong hành động đã hoàn toàn bán đứng cậu. sooyoung hiểu, và cô cũng cảm thông. không phải ai sau khi biết sự thật đều có thể giữ được bình tĩnh để đối diện như seokjin cả.

'hai mươi.' sooyoung mỉm cười, 'em chỉ lớn hơn anh ba tuổi thôi.'

'em cũng đã chết sao?' giọng seokjin hơi run, 'sau khi anh... không, sau khi kim seokjin đó cố gắng cứu em?'

tại sao chứ?

'không ai cứu được em cả, seokjin.' sooyoung hít một hơi thật sâu, trong lòng như cuộn trào tầng tầng sóng dữ, 'là anh đã chủ động lái chiếc xe đó đâm vào dải phân cách.'

kim seokjin chấn động, cả người cứng đờ. cậu không dám tin ngước mắt lên như muốn tìm kiếm dấu vết chứng minh sooyoung chỉ đang nói đùa. nhưng không, ánh mắt cô nhẹ nhàng mà bình thản đón nhận dò xét của cậu, lại tựa như đâm vào trái tim cậu những vết dao nhuộm đầy máu tươi.

'anh muốn chúng ta cùng chết.'

'không thể nào!' kim seokjin xô ghế đứng bật dậy. bả vai cậu run rẩy dữ dội, cảm xúc phẫn nộ không rõ từ đâu ùn ùn kéo đến lấp kín trí óc, 'không thể nào...'

'có gì mà không thể chứ?' sooyoung cười nhợt nhạt, 'seokjin khi ấy, vẫn luôn cho rằng người em yêu là kim taehyung.'

cũng giống như anh của bây giờ.

'hóa ra... đó là suy nghĩ của em sao?' seokjin như không nghe thấy gì, chỉ nặng nề hỏi ngược lại, 'là em vẫn luôn cho rằng - anh nên em mới chết?'

sooyoung không đáp, lặng lẽ nhìn cậu.

giây phút đó, ánh sáng trong đáy mắt kim seokjin đã bị cô dẫm đạp đến hoàn toàn nát vụn.

'anh đang tổn thương lắm đúng không?' qua một lúc rất lâu sau, sooyoung mới lên tiếng, 'vậy anh có từng nghĩ đến... em cũng sẽ tổn thương chưa?'

anh có từng nghĩ đến, những câu chất vấn của anh ở bờ biển đêm hôm đó cũng sẽ khiến em thương tích đầy mình?

'em thừa nhận, tất cả đều là do em.' hơi thở của sooyoung như nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, 'là em lo được lo mất, không dám giải thích cho anh nghe. là em sợ hãi quá khứ, không dám để anh biết được sự thật. là em giấu diếm, tự ti; là em hèn nhát, một mực trốn tránh.'

'nhưng kim seokjin, sooyoung không thể đối mặt với việc mất anh... thêm một lần nào nữa.'

cho nên cô đầu hàng, cô nhận thua, như vậy có được không?

'anh vốn biết không phải như thế.' sooyoung tiếp tục, không cho seokjin cơ hội xen ngang, 'anh vốn biết em chưa bao giờ nghĩ anh là nguyên nhân cho cái chết của em.'

'anh biết.' seokjin đáp, lồng ngực đau đớn không nguôi, 'sooyoung, anh biết mà...'

sooyoung lắc đầu, nói không thành tiếng.

'vậy tại sao anh cũng quay về rồi, lại vẫn không chịu thừa nhận với em?'

-

suy cho cùng, đây không phải hành trình thay đổi quá khứ, mà vốn dĩ chỉ là câu chuyện về cách mà những con người đó đối diện với quá khứ của mình.


btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ