59. không ai

1.1K 157 5
                                    

hoseok ngồi trên lan can tầng thượng trường học, buông thõng đôi chân vắt vẻo tự do

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hoseok ngồi trên lan can tầng thượng trường học, buông thõng đôi chân vắt vẻo tự do. hôm nay là một ngày lặng gió, nắng sớm nhạt màu phủ xuống đôi vai hơi so lại của cậu, như muốn đem cho cậu chút hơi ấm. làn da hoseok hơi trắng, nhưng ánh sáng dưới đôi mắt kia lại trong trẻo đến lạ thường. cậu cứ an tĩnh như một bức tượng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

'sao thế, chán sống rồi à?' giọng nói bông đùa ẩn giấu chút cợt nhả cất lên từ phía sau. hoseok không quay đầu, cũng lười mở miệng đáp trả.

'cậu có uống thuốc đều đặn không đấy?' thái độ thờ ơ của hoseok có vẻ chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đối phương. nhún một bước, taehyung nhanh chóng trèo lên ngồi bên cạnh cậu.

'tôi là người đã chết một lần rồi, cậu sợ cái gì chứ?' hoseok bĩu môi, lời nói nhẹ bẫng như thể chỉ đang bình luận về thời tiết.

'không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.' taehyung vò đầu lẩm bẩm, 'vốn tưởng park sooyoung đã là quá lắm rồi, ai ngờ còn thêm cả cậu.'

'là ông trời rủ lòng thương xót.' người kia cười nhạt, nói đầy châm chọc. 'kimtae, cậu đoán xem, chúng ta rồi sẽ lại chết như thế nào?'

gương mặt taehyung tái đi, cậu gắt: 'jung hoseok!'

ai đó nhún vai, 'cậu tràn đầy hi vọng như vậy cũng tốt. nhưng taehyung à, cho dù là trước đây hay bây giờ, bi kịch vẫn luôn tồn tại.' hoseok bình thản, 'và chúng ta vẫn sẽ chết, bằng cách này hoặc cách khác.'

'tôi sẽ thay đổi quá khứ,' cậu gằn từng từ, 'jung hoseok, chúng ta nhất định phải sống.'

hoseok trầm mặc, sau đó đột nhiên hỏi: 'cậu nuối tiếc bae joohyun đến thế sao?'

'cậu có ý gì?' taehyung tràn đầy cảnh giác. 'có phải cậu cũng biết điều gì không?!'

ánh mắt cậu trai bên cạnh nheo lại giễu cợt. 'cậu là người chết cuối cùng đấy, kimtae. cậu đã không biết thì sao tôi biết được?'

sự gai góc của taehyung thoáng dịu đi, 'vậy còn cậu, không muốn níu kéo son seungwan sao?'

hoseok quay sang.

'có cần thiết không?'

với một người đã chết đi sống lại mà nói, tất cả những chuyện từng xảy ra, tất cả những tổn thương, đau đớn từng gánh chịu... đều đã bị chôn vùi cùng sinh mạng năm ấy. để đổi lấy jung hoseok của hiện tại không còn thiết tha bất cứ thứ gì, cũng không còn tình yêu đối với người con gái kia nữa.

taehyung ngước mắt lên sau một thoáng im lặng, 'cậu thật sự nghĩ vậy sao?'

'đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như thế nữa, kim taehyung.' hoseok nhíu mày không hài lòng, 'cậu biết đấy, sẽ không có gì thay đổi cả đâu.'

'tôi không phải thánh nhân, kimtae.' cậu tiếp tục, 'tôi không trả thù bọn họ đã là nhân từ lắm rồi. cứu giúp ư? vậy sao năm đó, son seungwan không cứu tôi?'

'tại sao năm đó, các người không một ai cứu lấy tôi?'

taehyung siết chặt tay, lồng ngực như bị tảng đá đập mạnh. cậu không thể phản bác lại câu nào, bởi vì hoseok chất vấn hoàn toàn đúng. bọn họ từng đối xử tệ hại với cậu ấy như vậy, thì taehyung không thể đòi hỏi hoseok phải làm bất cứ điều gì cho mình.

'sống lại không phải là mong muốn của tôi.' hoseok cười mệt mỏi, 'cậu có bae joohyun, park sooyoung có kim seokjin, còn tôi?'

kim taehyung, tôi vốn không ai cả.

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ