71. đánh mất

764 92 4
                                    

kim taehyung đã mường tượng ra vô số lần về ngày mà cậu có thể gặp lại bae joohyun, về những điều cậu sẽ nói, những khúc mắc cậu sẽ hỏi, về cả sự thật joohyun sẽ kể, hay danh xưng cô sẽ dùng để gọi cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

kim taehyung đã mường tượng ra vô số lần về ngày mà cậu có thể gặp lại bae joohyun, về những điều cậu sẽ nói, những khúc mắc cậu sẽ hỏi, về cả sự thật joohyun sẽ kể, hay danh xưng cô sẽ dùng để gọi cậu. nhưng đến hôm nay khi thực sự nhìn thấy cô rồi, taehyung lại thấy lòng mình bình lặng đến lạ thường.

cô gái đang đứng trước mặt cậu lúc này là người mà taehyung đã dốc sức để yêu, là người mà cậu sẵn sàng trao ra hết chút tình cảm vốn dĩ khiếm khuyết và thiếu thốn của mình. bây giờ đây, taehyung bỗng phát hiện ra cô vẫn là người cậu thân thuộc nhất, song đó lại là sự 'thân thuộc' theo một định nghĩa mà cậu hoàn toàn không muốn hiểu, và cũng không có cách nào chấp nhận.

nhưng bọn họ... còn có thể làm gì được đây?

'anh cứ nghĩ là em sẽ không chịu gặp anh.' taehyung cười gượng gạo, khoé mắt dường như cũng hoe đỏ.

'sooyoung... đã kể hết cho em rồi.' joohyun ngập ngừng. thực ra cô có rất nhiều điều khác muốn nói với cậu, nhưng rồi lại nhận ra có nói cũng không thể thay đổi được gì, thậm chí còn khiến hai người càng thêm bế tắc và khổ sở.

ví dụ như, joohyun rất nhớ anh, hay là, em cũng yêu anh.

bọn họ đã đánh mất tư cách ở bên nhau, bởi vậy có làm gì cũng đều là sai lầm mà thôi.

'anh có muốn...' cô lưỡng lự, hàng mi khẽ run, 'nghe chuyện của chúng ta không?'

'để làm gì, hả joohyun?' taehyung khó khăn lắm mới giữ cho mình không bật khóc, 'em có thể đừng tàn nhẫn với anh như thế được không?'

đối với taehyung mà nói, sự thật đã không còn quan trọng từ lâu. tại sao lại hỏi cậu có muốn nghe không? tại sao vẫn dồn ép cậu phải tiếp nhận nó? tại sao người đàn bà năm ấy đã bỏ lại cậu và dẫn em gái đi không thể biến mất và đừng bao giờ trở về? tại sao lại ném cậu vào tình cảnh muôn phần trớ trêu và khôi hài như vậy, để mặc cậu tự mình xoay sở vẫy vùng?

tại sao... cứ nhất định phải đối xử với cậu như thế?

'em xin lỗi.' joohyun mím môi, nước mắt không khống chế được lăn dài. 'taehyung, em xin lỗi...'

cậu lắc đầu, cười mệt mỏi: 'không phải lỗi của em.' mặc dù cậu cũng không biết đây rốt cuộc là lỗi của ai, và không biết nên oán trách ai bây giờ. cậu chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô, nhưng một việc đơn giản đã từng làm rất nhiều lần trong quá khứ, vậy mà lúc này đây taehyung lại đứng chôn chân một chỗ, không tài nào cất bước nổi.

joohyun cũng hiểu được ranh giới đang chắn giữa cô và taehyung là thứ không thể phá bỏ. bọn họ đã từng là những người gần gũi với nhau nhất, mà hiện tại lại bị biến thành sự gần gũi xa lạ nhất.

cô thật sự căm ghét thế giới này biết bao.

'em có sợ không?' taehyung đột nhiên hỏi cô như vậy, ánh mắt xa xăm, 'sợ chuyện mà chúng ta sắp làm ấy?'

'em đã từng chết năm lần rồi, taehyung.' giọng joohyun rất nhẹ. 'và anh biết không, đây là lần đầu tiên em có anh ở bên.'

thế nên đâu còn gì để em sợ hãi nữa đây?

'nhưng anh sợ lắm.' taehyung cười khổ, 'anh vừa sợ nhỡ đâu mình vẫn tỉnh dậy, lại cũng sợ mình sẽ hoàn toàn chết đi.'

'taehyung...'

'nhưng dù sao... joohyun à, chúng ta vốn đã mất nhau rồi nhỉ?'

chúng ta đã mất nhau từ rất lâu rất lâu về trước, chính vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của anh, em lựa chọn nhảy xuống từ nơi cao ấy, lặng lẽ mang theo bí mật mà rời khỏi cuộc đời.

vào khoảnh khắc mở mắt tỉnh lại ở kiếp này, anh đã ngỡ rằng mình có thể tìm lại được em, có thể giữ em thật chặt, có thể bù đắp hết toàn bộ quãng thời gian không còn em ở bên.

nhưng đáng tiếc thay, vận mệnh đã khiến anh nhận ra những việc mình đã làm hoá ra lại nực cười đến thế.

rằng anh đã mất em rồi, thì mãi mãi, vẫn là đánh mất mà thôi.

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ