68. ngõ cụt

812 97 9
                                    

jungkook thường không dám nhớ lại cơn ác mộng của kiếp trước, hay nói đúng hơn, là của rất nhiều những kiếp trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

jungkook thường không dám nhớ lại cơn ác mộng của kiếp trước, hay nói đúng hơn, là của rất nhiều những kiếp trước.

lần đầu tiên sống lại, cậu trở về thời điểm giáng sinh năm mười tám, sớm hơn rất nhiều so với ngày bi kịch đó xảy ra. jungkook cho rằng đây là cơ hội ông trời cho mình, để cậu có thể ngăn chặn toàn bộ cái chết của bạn bè, hay ít nhất, là cứu được yerim khỏi những tên bệnh hoạn điên cuồng kia.

phải rồi, cậu đã từng ôm hi vọng như vậy mà sống thêm một cuộc đời, cậu đã từng mơ đi mơ lại cùng một giấc mộng chết chóc. giữa con hẻm tăm tối vào một đêm mưa tầm tã, yerim của cậu bị một đám côn đồ vây quanh. chúng buông lời cợt nhả, cười phá lên khi thấy cô gái nhỏ run sợ bật khóc. thế rồi những đôi bàn tay bẩn thỉu chó má đó không ngừng di chuyển trên cơ thể yerim. cô điên cuồng giãy giụa, khản giọng gọi tên jungkook trong tuyệt vọng khôn cùng. nhưng cậu đã không xuất hiện, khốn kiếp thay, jeon jungkook đã không xuất hiện để cứu lấy cô ấy.

để sau đó mỗi lần giật mình tỉnh dậy vào đêm khuya thanh vắng cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, jungkook lại thấy lồng ngực mình đau đớn như muốn nổ tung. cậu không khỏi nghĩ đến trái tim chết lặng của yerim ngày hôm đó, không khỏi nhớ về ba từ 'em xin lỗi' viết nghuệch ngoạc trong trang thư cô để lại. rõ ràng đều là lỗi của cậu cơ mà, rõ ràng tên khốn nạn là cậu đã không có mặt vào lúc yerim cần mình nhất. một kiếp, hai kiếp hay bảy tám kiếp, cũng là từng ấy lần mọi thứ lặp lại, cũng là em phải chịu đựng cơn đau và sự tủi nhục không thể thay đổi hay chạy thoát, và cũng là cậu luôn chạy đến khi tất cả đã chẳng còn kịp nữa.

vậy thì em xin lỗi vì điều gì chứ, em vốn dĩ... hoàn toàn vô tội cơ mà?

nắm chặt tay yerim, nhìn gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt đầy vết thương đang yên lặng say ngủ sau khi được tiêm thuốc an thần, jungkook không kiềm chế nổi mà gục xuống thành giường bật khóc. thêm một lần nữa, cậu vẫn tới quá muộn màng.

rốt cuộc phải làm sao đây? vận mệnh cứ mãi xoay vòng như vậy, rốt cuộc đang muốn trừng phạt ai, trút giận lên ai?

rốt cuộc phải làm sao đây? phải làm sao mới có thể kết thúc nỗi đau đọa đày này?

phải làm sao, mới có thể thật sự chết đi?

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ