69. không gánh nổi

870 99 2
                                    

son seungwan tháo giày, nhón chân trần đi trên nền gỗ lạnh, tiến về phía ban công mở bung cửa sổ rồi lấy thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu và xoay người ném cả hộp cho min yoongi đang uể oải nằm dài trên sô pha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

son seungwan tháo giày, nhón chân trần đi trên nền gỗ lạnh, tiến về phía ban công mở bung cửa sổ rồi lấy thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu và xoay người ném cả hộp cho min yoongi đang uể oải nằm dài trên sô pha. thật hết cách, seungwan tự nhủ, rõ ràng là nhà của kim taehyung mà nghiễm nhiên coi là căn cứ địa của mình vậy.

'ồ, về rồi đấy à?' yoongi lười biếng mở mắt, nói một câu mang hai tầng nghĩa.

seungwan chưa vội đáp, bình thản châm thuốc rít một hơi, sau đó khẽ hất cằm về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, 'vẫn chưa hồi phục lại à?'

người kia nhún vai thay cho câu trả lời.

'cũng không trách được.' cô thở ra một làn khói, đôi môi đỏ đậm cong lên đầy giễu cợt, 'lần đầu tiên ấy à, từ vọng tưởng đến bị hiện thực đánh cho tỉnh lại cũng tốn mất một khoảng thời gian dài.'

yoongi đang vươn người với lấy bật lửa trên bàn, nghe vậy không khỏi cười đầy châm chọc: 'sao nào, trở về đến lần thứ sáu rồi nên có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhỉ?'

'chứ còn gì nữa.' con ngươi seungwan hơi tối đi, như bị ép phải nhớ lại một vài thứ khiến cô bức bối khó chịu, 'anh cũng giỏi rồi, giờ không thèm chạy trốn cảnh sát luôn hả?'

'so với để rơi vào tay cảnh sát, tôi thích tự quyết số phận của mình hơn.' yoongi búng tay hẩy tàn thuốc, nói không để tâm, 'cuộc sống ấy à...' cậu nhại lại âm điệu vừa nãy của seungwan, 'ai biết ngày mai chúng ta sẽ chết ra sao chứ.'

son seungwan bật cười, 'em đã từng nói chưa nhỉ,' cô nghiêng đầu nhìn yoongi, ánh mắt đột nhiên trong veo như năm mười bảy của rất lâu về trước, 'em vẫn luôn thích anh, cho dù là quá khứ hay hiện tại.'

yoongi thoáng im lặng, phòng khách rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc đều đều như gõ mõ.

'còn tôi thì đã từng nói với em rồi nhỉ.' sau cùng, cậu vẫn lên tiếng, hời hợt và thản nhiên, 'seungwan, tôi không gánh nổi tình cảm của em, cho dù là trước đây hay bây giờ.'

bởi vì tình cảm này đã khiến chúng ta mất đi quá nhiều thứ, cũng phải trả giá bằng quá nhiều điều.

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ