73. bóng tối

794 79 1
                                    

yerim co gối ngồi trên chiếc giường trắng toát, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến thân người cô trở nên gầy gò và yếu ớt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

yerim co gối ngồi trên chiếc giường trắng toát, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến thân người cô trở nên gầy gò và yếu ớt. bầu trời hôm nay không có nắng, mang theo vẻ u ám xám xịt như thể sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. đôi mắt yerim ráo hoảnh, không ai biết cô đang ngắm nhìn gì bên ngoài ô cửa sổ, cũng không ai hay trong lòng cô đang cất giấu suy nghĩ ra sao.

lúc jungkook mở cửa bước vào liền bắt gặp hình ảnh như thế. cô gái nhỏ của cậu rất an tĩnh, không gào khóc hay phẫn nộ. nhưng sự lặng lẽ ấy của cô lại khiến cậu bức bối và ngộp thở. yerim chưa từng oán trách jungkook một lời, cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt trước mặt cậu. song cô càng như vậy, jungkook càng cảm thấy cô cách mình ngày một xa, không thể nào giữ lại.

có đôi lần giữa những cuộc đời kia, bọn họ ở bên nhau trong vô thức. như hai cục nam châm trái dấu hút lấy đối phương, ôm lấy đau thương của người mình yêu mà tiếp tục sống. nhưng đó chỉ như sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão, bóng tối sâu dưới trái tim yerim vẫn tồn tại tựa quả bom nổ chậm, và một ngày nào đó sẽ lại vùng lên nuốt chửng lấy cô. giống như một chiều mùa thu cách đây bao lâu jungkook không còn nhớ rõ, cậu trở về nhà và nhìn thấy cô say ngủ giữa vũng máu đỏ tươi.

số phận nghiệt ngã đến thế, khiến bọn họ chẳng còn chốn dung thân.

jungkook chậm rãi bước tới, hơi cúi xuống cho vừa tầm mắt với yerim. bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt má cô, vui mừng khi nhận ra trong đáy mắt cô bắt đầu xuất hiện chút ý cười nhợt nhạt. 'lát nữa em thay quần áo, sau đó chúng ta cùng đi nhé?' đặt một nụ hôn lên trán yerim, cậu hỏi.

'vâng.' cô gật đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay jungkook rồi thì thầm đáp.

'em còn điều gì muốn làm không?' cậu hỏi tiếp, dường như không chắc chắn lắm. 'anh sẽ cùng em hoàn thành.'

yerim bật cười nhẹ tênh, 'nghe cứ như lời trăn trối ấy, kook à.'

cậu cũng cười, một cách bất đắc dĩ. 'vốn là như vậy mà.'

'em không cần gì khác nữa.' cô ngước lên, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, 'sau khi mất hết tất cả nhưng vẫn còn anh ở đây, đối với em... đã là quá đủ rồi.'

em không dám cầu mong thêm gì, cũng không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa. có chăng, chỉ muốn gửi đến anh một lời xin lỗi - xin lỗi vì đã không thể trao cho anh một kim yerim trọn vẹn và lành lặn, xin lỗi vì đã yêu anh bằng một trái tim đầy rẫy những vết thương.

em đã ước sao chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, trước khi em trót thích một người khác rồi mới nhận ra tình cảm của anh. em ước sao chúng ta đừng bỏ lỡ quá nhiều thời gian, để em có thể nắm tay nhau anh lâu hơn một chút, và yêu anh đủ đầy hơn một chút.

nhưng thời hạn của cuộc đời này sắp kết thúc rồi, sinh mạng của chúng ta cũng thế. anh không cần phải chờ đợi em nữa, chúng ta không cần phải đau khổ nữa.

em đã ước sao mình có một tương lai tốt đẹp hơn. phải rồi, kook à, em đã từng ấp ôm vọng tưởng như vậy.

chỉ là đáng tiếc thay, em không xứng.

với anh, và với thế giới này.

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ