74. mặt trời - end.

1.2K 115 11
                                    

hoseok đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe bán tải lớn, đổ đầy xăng và mới coong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hoseok đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe bán tải lớn, đổ đầy xăng và mới coong. lúc xuống nhà và nhìn thấy, sooyoung theo phản xạ giơ ngón giữa và cười khẩy chế giễu, 'đúng là đồ nhà giàu.'

ai kia nhún vai, không hề nao núng: 'cảm ơn vì lời khen nhé người nghèo.'

'...' cô gái ngoa ngoắt nào đó lập tức cạn lời.

seokjin nhịn cười bước tới ôm vai cô, 'đi thôi.' đồng thời vẫy tay với jimin và seulgi đã chiếm sẵn hai chỗ trên thùng xe, gọi to: 'mày mua đủ đồ nghề chưa thế?'

cậu trai mắt híp đang nhóp nhép nhai kẹo cao su, nghe thấy liền giơ cao chiếc balo nặng trịch, 'tao đeo gãy cả vai rồi đây này!'

cả đám phá lên cười. taehyung cúi nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi lăm. cậu cất tiếng, 'chúng ta đi thôi.' sau đó cùng joohyun đi về phía chiếc xe đỗ bên lề đường. jimin liếc nhìn rồi cúi người giơ một tay ra, nháy mắt. taehyung bật cười, nắm lấy và theo đà nhảy phịch lên.

những người còn lại lần lượt theo sau. seokjin mở cửa ngồi vào ghế lái, sooyoung cũng bám sát không rời. mất vài phút để ổn định vị trí, sau khi tất cả đã xong xuôi, seokjin lập tức khởi động máy, lái chiếc xe chậm rãi tiến vào trung tâm thành phố.

gió đêm thổi lớn, hơi lạnh len vào tận trái tim từng người, nhưng trên gương mặt ai cũng đều nở một nụ cười. lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian rất, rất dài, bọn họ mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. yerim đan tay mình vào tay jungkook, seulgi yên lặng ngồi trong lòng jimin, joohyun dựa đầu lên bờ vai taehyung. ngay cả seungwan, yoongi và hoseok - một mối quan hệ khó xử như thế - cũng đồng ý dành cho nhau những cái ôm cuối cùng.

đấu tranh tới tận giờ phút này, bất cứ ai cũng đã kiệt sức rồi. với cái chết đang chờ đợi phía trước, bọn họ còn cần hận thù để làm gì?

mọi thứ đều sẽ tan thành cát bụi thôi mà.

một giờ sau, xe của bọn họ rẽ xuống đường hầm dẫn ra ngoại ô seoul. seokjin đánh tay lái, đột ngột dừng xe chắn ngang đường. những phương tiện hai bên hoàn toàn bất ngờ trước hành động điên rồ này, hốt hoảng đạp phanh. liên tiếp là tiếng lốp xe ma sát xuống nền đường xi măng nghe vô cùng chói tai. yoongi cùng jungkook cười lớn, nhận lấy gậy bóng chày mà jimin ném cho rồi xoay người nhảy xuống. mọi người cũng lần lượt nối gót theo hai cậu bạn. taehyung và joohyun hai tay cầm hai bình xịt, yerim thì đem con dao thuỵ sĩ sắc lẻm, hoseok là cây súng trường dài. tiếng la hét hoảng loạn hoà cùng âm thanh phá phách đổ vỡ khiến seoul về đêm trở nên quá mức hỗn độn ồn ào.

họ đu lên những chiếc ô tô kia, xịt sơn vẽ thành bao nét xanh đỏ kì dị. họ vung gậy đánh gãy vài kính chiếu hậu, làm méo đôi ba đầu xe, đập vỡ mấy cái đèn pha, hay khiến rất nhiều lốp cao su bị thủng. nhận lấy vô vàn lời gào thét chửi rủa không khiến họ dừng tay, đạn bắn liên tiếp phá nát hai bức tường, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. seokjin ngồi trong xe vặn nhạc đến mức to nhất, cùng sooyoung nhắm mắt thưởng thức. đêm nay, không còn ai có thể ngăn cản bọn họ.

những gương mặt bừng sáng, những nụ cười thoả mãn chân thật, bọn họ đang phát tiết toàn bộ năng lượng đã dồn dén bấy lâu trong người mình. để trả lại hết tất thảy ấm ức, bất công và tuyệt vọng cho thế giới này.

không lâu sau, văng vẳng từ đâu một chuỗi còi hụ kéo dài. cảnh sát đã đến.

seokjin lập tức quay đầu xe, lao nhanh ra khỏi những chướng ngại vật chắn đường. những người còn lại cũng quăng mọi vũ khí trong tay rồi guồng chân bỏ chạy. gió lạnh thốc vào mặt, không ngăn được những giọng cười vang xa, lanh lảnh và trong trẻo như chuông bạc.

chiếc bán tải chỉ dừng lại mười giây, đủ thời gian cho bọn họ trèo lên. một cuộc rượt đuổi trong đêm tối kích thích hơn bất cứ điều gì. mỗi lần cảnh sát tưởng chừng đã đuổi gần đến nơi, bóng dáng chiếc xe bị truy nã lại lẩn trốn vào ánh đèn cao tốc mịt mờ.

trước mặt là một khúc cua.

seokjin quay sang nhìn sooyoung, đôi mắt chất chứa bao tình cảm không cất thành lời. cô lập tức nhoài đến, hai tay ôm gương mặt cậu và cuống quýt lần tìm môi cậu. một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, mặn chát và nóng bỏng. không rõ là ai đã khóc, không biết là ai đang mỉm cười.

chân seokjin vẫn đạp ga, tay lại từ từ rời khỏi vô lăng.

thời gian như đang trôi chậm lại, kịp cho mỗi người bọn họ dành cho nhau một ánh nhìn sau cuối.

trước khi tất cả đau đớn này chấm dứt.

chiếc bán tải đâm thẳng vào barie chắn đường, âm thanh chát chúa khiến những ai tận mắt chứng kiến cảnh đó đều lạnh gáy. không hề dừng lại, nó tiếp tục lao thẳng xuống dưới, rất nhanh, không còn gì cản lại.

một tiếng nổ xuất hiện ngay sau đó, vang dội cả khoảng không.

nơi chân trời đằng đông, bình minh đang từ từ ló rạng.

những đứa trẻ khốn khổ ấy, có phải đều đã được giải thoát rồi không?

.

.

chúng ta đi thôi.

đi về phía mặt trời.




end?

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ