70. lối ra?

764 84 4
                                    

trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ, căn nhà của taehyung đã trở thành một phòng trọ theo đúng nghĩa đen của nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ, căn nhà của taehyung đã trở thành một phòng trọ theo đúng nghĩa đen của nó.

jung hoseok đến đây từ giữa trưa, điềm nhiên nhập hội với min yoongi và son seungwan để tạo ra một tổ hợp ba kẻ bợm nhậu - kê bàn ra giữa ban công ngồi uống rượu hút thuốc với nhau. khung cảnh này hoà hợp tới mức vào chập tối lúc seokjin và sooyoung xuất hiện, cả hai đã kinh ngạc suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài.

'tao đang nhìn thấy cái gì thế này?' seokjin nhướn mày, thật sự không tin nổi.

hoseok chỉ thoáng nhếch môi, không đáp. từ khi quay trở về cho đến nay, jung hoseok luôn luôn kiệm lời, gần như đóng vai một kẻ qua đường bình thản chứng kiến từng bi kịch cứ lần lượt lặp lại. không còn tình cảm, chỉ cố gắng tiếp tục duy trì lí trí.

đối với hai người trước mắt vốn là nguyên nhân cho cái chết của mình, jung hoseok đã không đủ sức lực để oán hận hay trả thù nữa. bởi vì suy cho cùng, kết cục của bọn họ chẳng phải đều giống nhau hay sao?

'làm một điếu không?' seungwan cất giọng nhàn nhạt, giơ bao thuốc về phía sooyoung, 'hay mày muốn vào nói chuyện với taehyung trước?'

sooyoung lắc đầu, trả lời cho cả hai câu hỏi. cô kéo tay seokjin ngồi xuống sô pha, một khoảng lặng bất ngờ phủ trùm cả căn nhà. trút bỏ hết những nụ cười giả tạo và lớp vỏ kiên cường, thứ còn sót lại lúc này chỉ là sự lạc lõng và cô đơn cùng cực, ngay cả khi tất cả vẫn đang ngồi bên cạnh nhau.

sooyoung không nhớ bản thân đã ngừng đặt câu hỏi 'tại sao' từ bao giờ. giống như hoseok, hay cũng giống như bất cứ ai trong số họ, cô đã quá mỏi mệt với việc cứ mải miết đi tìm một câu trả lời vốn không hề tồn tại. giống như con thuyền lênh đênh trôi mãi giữa đại dương, có làm cách nào cũng chẳng thể đến được bến bờ của mình.

'yerim thế nào rồi?' yoongi bất chợt hỏi, dụi thuốc vào gạt tàn. 'vẫn ổn chứ?'

'còn có thể thế nào, vẫn chưa chết.' seokjin cúi đầu giễu cợt, 'dù sao cũng đâu còn gì tồi tệ hơn được nữa.'

'nói cũng phải.' yoongi bật ra tiếng cười khản đục, rót thêm cho mình một cốc rượu.

'sao chúng ta không thể chết hết đi nhỉ?' seungwan ngả người ra sau ghế, giọng đã váng vất men say, 'chết hết đi... thì thật tốt biết mấy.'

đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm suốt ngày qua đột ngột bật mở. kim taehyung chạy xộc ra trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gương mặt vẫn nhợt nhạt xanh xao nhưng ánh mắt sáng rực kia không thể che giấu.

'n-nếu như chúng ta cùng chết thì sao?' hơi thở gấp gáp, taehyung không kiềm chế nổi sự nôn nóng trong lòng. 'tôi nói là, nếu như lần này chúng ta chết vào cùng một thời điểm, liệu sẽ có một phần trăm hi vọng nào đó rằng tất cả những chuyện điên rồ này sẽ chấm dứt không?!'

chúng ta có thể không?

có thể thay đổi vận mệnh của chính mình?

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ