72. từ bỏ

740 80 1
                                    

park jimin không ngờ đến mình còn có thể nhìn thấy bình minh ngày hôm nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

park jimin không ngờ đến mình còn có thể nhìn thấy bình minh ngày hôm nay.

khoảnh khắc bước ra khỏi sở cảnh sát thành phố, trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang mỉm cười đứng đợi cậu phía bên kia đường, kì lạ là jimin không còn nghĩ tới chuyện quay lưng bỏ chạy nữa.

seulgi nói đúng, bọn họ đã quá mệt mỏi rồi. mệt mỏi với việc đấu tranh chống lại số phận, mệt mỏi với việc cứ một lần tìm thấy rồi lại một lần phải buông tay nhau. mệt mỏi cả với chính bản thân mỗi người, rõ ràng yêu đối phương đến thế mà sau cùng vẫn không thể ở bên.

'em đưa anh... đi gặp mọi người nhé?' gặp bạn bè của chúng ta, gặp những người có những nỗi đau giống như chúng ta.

'... ừ.' jimin khàn giọng đáp lại, đồng thời vươn tay ra kéo seulgi vào lòng mình. ôm ghì lấy cô, vùi mặt xuống hõm vai cô, jimin cắn chặt răng cố ngăn tiếng khóc chực bật khỏi cổ họng.

'là hoseok và seungwan đã bảo lãnh cho anh.' seulgi dịu dàng vuốt tóc cậu, bình tĩnh kể lại. 'họ nhờ đến sự can thiệp của gia đình, lấy hôn nhân làm điều kiện trao đổi.'

jimin nghe vậy không khỏi cười . 'trợn mắt nói láo, đúng là việc mà hai tên đó có thể làm.'

'cuộc hẹn sẽ diễn ra vào đêm mai.' seulgi cũng cười, tâm trạng trở nên tốt hơn, 'sooyoung nhắn rằng mình phải ăn mặc thật đẹp.'

'ừ.' jimin thoả mãn hít lấy mùi hương trên người cô, nhỏ giọng chế nhạo, 'trước cái chết còn phải xinh đẹp, cũng chỉ có kẻ quái đản như park sooyoung mới nghĩ ra.'

'jimin này.' seulgi bỗng gọi.

'ừ?'

'em yêu anh.' thanh âm của cô hơi nghẹn lại. '... thật sự rất yêu anh.'

'... anh biết.' jimin cảm thấy lòng mình đắng chát. 'anh cũng vậy, seulgi.'

jimin cũng rất yêu em.

'nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa, có đúng không?'

jimin há miệng, lại không thể nói tiếng nào.

'có phải không?' cô vẫn gắt gao truy hỏi, nước mắt đã thấm ướt áo cậu.

'... ừ.'

cuối cùng, đó là câu trả lời họ dành cho nhau, cũng dành cho toàn bộ tổn thương và bất công mà cuộc đời đã dồn về phía mình.

'vậy thì jimin à...'

chúng ta từ bỏ thôi.

từ bỏ quá khứ từng có, từ bỏ hiện tại đang trôi đi, để tương lai không còn trở thành nỗi ám ảnh. chúng ta cùng nhau kết thúc tại đây, chấm dứt tất cả những đau đớn và sợ hãi mình đã gánh chịu.

vốn dĩ chúng ta đâu có lỗi mà, phải không?

là lỗi thuộc về thế giới này.

btsrv; có còn những cơn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ