CHƯƠNG 16

17 0 0
                                    

Về nhà, Joey vẫn chưa trở về, từ ngày tôi bảo nó đi đã hai ngày hai đêm trôi qua rồi, tôi biết nó đang giận dỗi tôi. Tôi hết cách, chỉ biết lắc đầu. 

Gần đây, nó không để tôi chăm sóc cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ nữa, tôi biết nó đang cố gắng chứng minh một điều, chứng minh nó đã trưởng thành, thực sự trưởng thành. 

Nhưng tôi đang nghi ngờ, rốt cuộc nó có hiểu thế nào mới là thực sự trưởng thành không? 

Đừng nhìn vẻ ngoài giống người lớn của nó, thực ra bên trong nó vẫn hệt như một đứa trẻ, ấu trĩ vô cùng. Nhưng nghĩ kĩ càng một chút, nó vẫn chưa đến mười tám tuổi, nếu như là một đứa trẻ bình thường, không chừng bây giờ vẫn còn đứng sau lưng nhõng nhẽo với mẹ. 

Nhưng, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, điều đó thực sự không thể nào thay đổi được. Chính vì vậy, nó phải nhanh chóng trưởng thành hơn nữa. 

Ở một mình cũng thật nhàm chán, vô tình tôi phát hiện ra một chiếc đàn thụ cầm thủy tinh bị ném vào trong góc, nó đã bị tôi cho vào trong quên lãng bao năm rồi. 

Dưới ánh trăng sáng rõ, những dây đàn trong suốt trở nên rất quyến rũ cộng với từng ngôi sao sáng rực trên bầu trời tạo nên một luồng sáng màu trắng bạc lay động lòng người. 

Tôi không kiềm chế được mà tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên đường cong tuyệt vời trên thân đàn. Đã rất lâu tôi không chạm vào nó, nhưng ngay cả một hạt bụi cũng không có, tôi biết, Vũ vẫn luôn quan tâm đến nó. 

Ngày xưa học đánh đàn là vì thấy chiếc đàn rất đẹp, càng ngạc nhiên hơn khi nó phát ra những giai điệu khiến người ta rất cảm động, những giai điệu đó cứ quanh quẩn bên tai như âm thanh của tự nhiên vậy. Vì thế, tôi đã bỏ ra rất nhiều năm để học đánh loại đàn này. 

Giả sử tôi không bị đưa đến đảo Tái sinh thì chắc chắn tôi sẽ tiếp tục học. Nếu điều đó xảy ra thì cuộc sống của tôi bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? 

Tuy tôi không tin tưởng vào số mệnh, nhưng lúc này lại cảm thấy không thể điều khiển được cuộc đời của mình. 

Những nốt nhạc trong ký ức của tôi lại hiện lên, khiến tôi có một loại xúc động muốn gảy lên dây đàn. 

Tôi ngồi xuống trước đàn, ngón tay khẽ chạm lên những dây đàn rất nhỏ, ánh sáng của dây đàn dường như đang quanh quẩn trên ngón tay tôi, bật lên từng luồng ánh sáng. 

Âm thanh trong trẻo, kỳ ảo đổ ra từ cây đàn, nhẹ nhàng khiêu vũ trong bống đêm mê mang u tối… 

Ánh trăng sáng rõ chiếu lên chiếc áo màu tuyết trắng của tôi, gió đêm thổi nhẹ thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, thổi tung mái tóc của tôi và thổi tung cả mép áo của tôi…

Một căn phòng yên tĩnh vắng lặng giờ phút này lại phát ra tiếng đàn có một không hai của tôi… 

Giai điệu du dương dễ nghe cùng hương thơm của hoa tử đinh hương hòa vào nhau phiêu tán trong không khí, tôi ngẩng đầu nhìn lên kia ngàn vạn ngôi sao sáng rõ trong bầu trời đêm đen kịt trong lòng chỉ có cảm giác u tịch… 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ