CHƯƠNG 5: YÊU HẬN ĐAN XEN

28 1 0
                                    

Cảm giác được sự chói mắt của ánh mặt trời, tôi chậm chạp mở to đôi mắt ra, xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất cao rộng mới nhìn thấy vầng mặt trời đang từ từ nhô lên ở phía đông… 

Tôi đưa hai tay che mắt lại, chúng không thể tiếp nhận nổi ánh sáng mạnh như thế. Tôi biết đó không phải vì mặt trời chói mắt, mà là dây thần kinh thị giác của tôi đang dần dần thoái hóa, có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ không còn nhìn được thế giới này nữa, cuộc đời tôi thực sự sẽ tiến vào đêm tối mãi mãi… 

Nhưng mà, như thế cũng tốt, từ nay về sau tôi sẽ không cần phải nhìn gương mặt bi phẫn muốn chết của người nào đó nữa, tim tôi cũng sẽ không rét lạnh như băng bởi hận thù trong mắt anh nữa, phải không? 

Ánh mắt dần dần cũng thích ứng được với ánh mặt trời, tôi bỏ bàn tay xuống, đôi mắt ngóng nhìn chiếc lá mọc vòng bừng sáng dưới ánh nắng. 

Từ trước đến giờ tôi chưa từng bỏ qua cảnh hoàng hôn, nhưng lại cực ít có tâm trạng thưởng thức cảnh bình minh. Có lẽ, từ trong tiềm thức tôi đã nhận định từ lâu rằng cảnh tượng đó tràn đầy sinh lực, sức sống, không nên thuộc về tôi. Bởi vì, thế giới của tôi từ trước đến giờ vẫn là một thế giới tối tăm không ánh sáng. 

Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu rõ, mặt trời mới mọc lại có thể đỏ như vậy, màu đỏ ấy gần như bi hùng, có một ý chí chiến đấu dâng trào, không chút do dự đốt lên dòng năng lực của từng sinh mạng, dòng năng lực đó là bất tận, sinh mạng không ngừng cháy, đó cũng là một loại mãnh liệt, là khát vọng đối với ánh sáng. 

Nhìn thấy cảnh mặt trời mọc từ đằng đông thật đẹp đó, tôi bỗng nhiên nghĩ tới trong ký ức, Tư Dạ từng cùng tôi ngắm hoàng hôn vô số lần, nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ cùng nhau chào đón ánh sáng mặt trời. Việc này có phải đã chứng tỏ rằng chúng tôi cuối cùng vẫn không có cách nào cùng nhau đi về phía ánh sáng? Hay đó là một loại tham vọng xa xỉ đối với chúng tôi? Thế giới của chúng tôi chỉ có thể trôi đi trong tối tăm, u mịch hay sao? 

Đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn, tôi từ từ nhắm chặt hai mắt lại, nhưng tôi hiểu đau mắt không phải vì ánh sáng mặt trời. 

Cửa mở, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, nhưng tôi chẳng hề quay đầu vẫn ngồi bó gối ở đó. Tôi hiểu, dáng vẻ này trong mắt hắn biểu hiện điều gì. 

Hắn chậm rãi bước tới gần tôi, đôi tay từ phía sau lưng nhẹ nhàng xoa lên cổ tôi, xoa lên vết thương trên cổ, tôi cũng chẳng động đậy. Hắn từ phía sau ôm lấy cơ thể tôi, ôm chặt vào trong lồng ngực. 

Sau đó, nụ hôn của hắn lập tức rơi xuống phía dưới, rơi xuống lọn tóc tôi, tai tôi, cổ tôi, bờ vai tôi… Như gió nhẹ mưa phùn vậy, mềm nhẹ mịn màng. 

Tôi vẫn chưa động đã, đã nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của hắn… 

“Ngưng Tịch, nói cho anh biết, đây có phải là một giấc mơ không? Nếu như đúng thì tại sao cảm giác với em lại chân thực đến như thế? Nếu như không phải thì vì sao em gần trong gang tấc lại khiến anh cảm thấy như xa tận chân trời. Ngưng Tịch, em có biết hơn một ngàn ngày đêm này anh dùng tâm trạng thế nào để nhớ về em hay không? Đôi mắt của em, nụ cười của em, mái tóc của em, tất cả tất cả của em mỗi ngày mỗi đêm đều quanh quẩn trong lòng anh, đuổi không đi, quên không được. Từ rất lâu rồi anh đã không thể nào hiểu rõ, đối với em, là yêu hay hận nữa.” 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ