CHƯƠNG 66: KHÚC NHẠC BUỒN

23 0 0
                                    

CHƯƠNG 66: KHÚC NHẠC BUỒN

Đêm nhạt đi, ánh sáng dần tới 

Anh đã thức, nằm đè lên trên ngực tôi, đưa lưỡi liếm miệng vết thương mới có đêm qua 

“Anh mệt quá…” Anh nhàn nhạt nói, trong tiếng nói trầm thấp chứa đầy mệt mỏi 

“Em biết…” Tôi vò vò tóc anh, ngữ khí câu trả lời cũng nhàn nhạt 

Chúng tôi đều mệt mỏi… 

Không có sức lực mà hành hạ nhau tiếp nữa, không có sức lực hận thêm nữa, có lẽ, ngay cả yêu cũng chẳng còn sức đâu mà làm nữa… 

Yêu và hận khiến cả thể xác và tinh thần chúng tôi đều mỏi mệt, lá khô sẽ hóa cánh bướm, trái tim thành tro bụi, không tìm thấy ánh sáng cũng không tìm thấy đường ra. 

Anh từ dưới gối lấy thanh Lưu quang ra, để vào lòng bàn tay không thể nắm nổi hạnh phúc của tôi, “Cùng anh hoặc là giết chết anh…” 

Tôi khóc, nước mắt rớt xuống ngón tay anh, một giọt lại một giọt, không ngừng rơi.

Nước mắt lóe sáng dưới nắng sớm mờ ảo, anh nhìn một lúc rồi hôn khô chúng. 

“Tư Dạ, hận em không?” 

“Hận! Chỉ là, không có em, anh sống không nổi…” 

Tôi khóc lớn, khóc đến không thành tiếng, “Tư Dạ, là em hại anh…” 

Anh hôn tôi “Anh hủy chính mình…” 

Ánh nắng chiếu vào, chúng tôi theo thói quen liền nhắm mắt lại, chúng tôi đều không thích những thứ gì đó quá chói mắt 

Nếu như mở mắt mà vẫn không thể trông thấy ánh sáng, chúng tôi nguyện tin rằng trên thế giới này vốn không có ánh sáng… 

Chúng tôi đem nhốt chính mình trong thế giới tối thăm, thương tiếc cho tình yêu đã thành bông hoa héo rũ của chúng tôi. 

Ngay lúc ấy, anh ôm tôi ra khỏi căn phòng đơn giản tĩnh mịch ấy, đem tôi tiến vào thế giới của anh 

Anh là chúa tể thế giới này còn tôi đã trở thành con chim sơn ca bị anh nhốt trong lồng. 

Gắng sức cho tôi những thứ tốt nhất, phòng khổ đẹp đẽ, thức ăn ngon lành, giường lớn ngạt ngào mùi đinh hương, pháo hoa sáng thâu đêm, những vòng ôm dịu dàng… 

Dùng cách anh không quen, vẻ mặt anh không hiểu, trăm phương ngàn kế phác thảo niềm vui cho tôi. 

Anh cứ luôn hỏi tôi, Ngưng Tịch, em muốn gì? 

Còn tôi, trừ khóc ra thì chỉ biết im lặng… 

Sau khi im lặng lại chỉ có thể khóc… 

Anh ngồi im nhìn tôi khóc, sau khi khóc xong, anh lại ngây ngô nhìn tôi, hỏi tiếp, Ngưng Tịch, em muốn gì? 

“Đủ rồi, Tư Dạ, đủ rồi…” Tôi che mặt, không muốn nhìn thêm vẻ mặt của anh lúc này nữa, trong mắt chỉ có đau khổ và tuyệt vọng hòa quyện với nhau, khóe miệng lại nở nụ cười đầy chờ mong, nụ cười mỉm này như một lưỡi dao sắc nhọn, có thể đâm thủng trái tim tôi. 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ