CHƯƠNG 57: CHIA LÌA

3 1 0
                                    

(Nếu chúng ta có thể cùng nhìn thấy mặt trời mọc từ đằng Đông, điều đó có phải là chúng ta đang cùng đón bình minh không?) 

Hắn đang tắm, tiếng nước trong phòng tắm róc rách chảy… 

Tôi quỳ rạp xuống mặt đất ghép miếng cuối cùng, thở dài nặng nề, nhìn kết quả mấy ngày khổ cực vừa rồi của mình, vừa lòng khẽ gật đầu. Sau đó xoay người nằm luôn xuống sàn nhà, ngẩn ngơ nhìn trần nhà đến xuất thần. 

Mấy hôm nay, chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau… 

Uống trà, ăn cơm, tán gẫu, ngủ, làm tình 

Giống như một đôi vợ chồng bình thường nhất, làm những chuyện bình thường nhất, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc. 

Đúng, muốn khóc… 

Những người khác khi hạnh phúc sẽ cười tôi lại muốn khóc. 

Khẽ lắc đầu, trước giờ tôi thật không ngờ bản thân lại là một người kì quặc và bi quan đến thế. 

Hạnh phúc tới thật nhanh nhưng lại chần chừ không biết theo ai. 

Thì ra, một khi trái tim đã u buồn quá lâu, nó sẽ bị hạnh phúc làm tổn thương… 

Vuốt vuốt khóe mắt chua xót, tôi dùng mu bàn tay che lên mắt mình 

Vũ, anh nói tình yêu sẽ khiến con người ta kiên cường, vì sao em lại càng ngày càng yếu đuối? 

Tiếng nước ngừng hẳn, hắn từ phòng tắm đi ra, 

“Sao lại nằm trên mặt đất?” Hắn đi tới, kéo tay tôi xuống, hắn cởi trần, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn có những hạt nước rơi xuống, 

“Ghép được rồi, mệt quá…” Tôi than thở rồi chỉ vào tấm ghép hình bên cạnh, thứ này là hắn cầm về nhưng luôn nằm trong tay tôi. 

Tròn năm nghìn miếng ghép, hoa văn là tấm hình tôi và hắn lúc ở khu vui chơi. 

Trước vòng tròn bánh xe cao trọc trời muôn sắc màu, hắn ôm tôi, tôi dựa vào hắn. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên người chúng tôi, nụ cười của chúng tôi rất đẹp, đẹp đến mức làm người khác tan nát cõi lòng. 

“Đẹp lắm, vất vả cho em rồi…” Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, nước trên tóc rơi cả xuống mặt tôi 

“Anh phải giúp em treo nó lên đấy!” Tôi vòng tay quanh cổ hắn 

“Ừ…” Hắn ôm tôi lên, dịu dàng đặt lên giường, sau đó tay bắt đầu cởi quần áo của tôi 

Tôi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bên ngoài dày đặc, hai cây đinh hương cao lớn vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa yếu ớt rực rỡ rơi xuống, biến mất không dấu vết. 

Chợt phát hiện, mất đi cũng là một loại đẹp đẽ, một loại đẹp đẽ toàn vẹn… 

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi nhắm mắt lại, 

Bây giờ mới biết, tình yêu lại có thể khiến người ta không còn là chính mình nữa 

Gần đây rất cảm tính và dễ xúc động 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ