CHƯƠNG 6: HỒI ỨC

22 0 0
                                    


Bốn năm trước… 

“Chị Ngưng Tịch, chị thật xinh đẹp. Chờ sau này khi em lớn lên, chị phải làm cô dâu của em đó nha” đây là giọng nói của ai, dễ nghe êm tai đến thế, không ngừng quanh quẩn bên tai tôi. 

“Được, nhưng em phải lớn nhanh lên nhé.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cười nói. 

Đôi mắt ngây thơ lập tức tràn đầy ý cười, sau đó ấnh mắt trở nên nghiêm túc gật đầu thật mạnh, vô cùng kiên định nói: “Vâng, chắc chắn.” 

Đôi mắt cậu ta thực sự vô cùng xinh đẹp, trong suốt long lanh, vẻ trong suốt ấy thật giống với thủy tinh. Đây là đôi mắt của ai? Vì sao tôi lại không nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân của đôi mắt đó? 

Tôi chỉ có thể nhớ lại hoàn cảnh cuối cùng lúc gặp cậu ta… 

Cả người cậu ta toàn là máu, đang bị mấy con dã thú sống sờ sờ cắn xé, tiếng kêu của cậu ta thảm thiết đến mức dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi. 

Tôi muốn kêu lên nhưng miệng lại không thể nào mở ra được, tôi từng nghĩ muốn cứu cậu ta, nhưng đôi chân lại như mọc rễ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể non nớt trần truồng kia bị dã thú nhẫn tâm xé thành từng mảnh vụn. 

Trong mắt tôi chỉ có màu đỏ rực của máu, giữa màu đỏ mơ hồ ấy, tôi chỉ nhìn thấy một người, nhìn thấy màn thảm kịch nhân gian này lại cười ra một tiếng lạnh lẽo rét buốt. Khóe miệng hắn cong lên tạo thành một độ cong kì dị, rõ ràng lúc đó ánh mặt trời cực kì gay gắt nhưng tôi lại chỉ thấy xung quanh buốt lạnh như rơi vào hầm băng… 

Tôi đột nhiên tỉnh dậy nhưng chỉ thấy căn phòng tối tăm. Thì ra tôi đang ngủ, hơn nữa còn nằm mơ. 

Dùng tay lau mồ hôi rịn ra trên trán, tôi khẽ thở dài. Chuyện đó đã qua đi bao năm rồi nhưng cơn ác mộng này vẫn cứ quanh quẩn xung quanh tôi. Vì sao? Tôi rõ ràng đã báo thù cho cậu ta, hài cốt tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện từ lâu đã không còn tồn tại nữa, nhưng tại sao linh hồn hắn từ trước đến giờ vẫn luôn không yên ổn? Hoặc giả, người vẫn không có cách nào yên ổn, chính là tôi? 

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, ba giờ sáng, còn vài tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không đánh thức người đang say giấc bên cạnh, sau đó đi vào phòng tắm. 

Mở nước trong vòi hoa sen ra, để cho dòng nước ấm áp rửa sạch cả cơ thể, tâm tư tôi mới hơi thoải mái hơn một chút. Haiz, mỗi lần thức dậy sau cơn mơ tâm trạng tôi lập tức sẽ trở nên rối loạn. Đã bao năm qua đi nhưng tình trạng này vẫn không khá hơn chút nào. 

Ai cũng nói thời gian có thể hòa tan tất cả mọi thứ, đúng là gần bảy năm trời trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, thứ duy nhất không đổi… là những cơn ác mộng vẫn cứ liên tục giày vò tôi, hơn nữa lúc nào cũng là giấc mộng đó. Xem ra, ngay cả thời gian cũng không cách nào cuốn trôi cơn ác mộng của tôi bởi vì nó từ lâu đã mọc rễ trong kí ức của tôi rồi, nảy mầm, thậm chí còn ra hoa nữa. Bởi vì từ khoảnh khắc đó, tôi đã không còn tin tưởng vào trái tim của bất cứ ai nữa… 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ