“Anh, em về rồi đây…” Tôi dùng nụ cười đẹp nhất của mình bày ra trước mặt người thân duy nhất trên đời đứng ở đó, chỉ có mấy ngày xa nhau nhưng đối với chúng tôi mà nói nó lại dài như cả một thế kỉ đã trôi qua vậy…
Người đối diện tiến lên một chút ôm tôi vào lòng, đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, thậm chí quên luôn cả vết thương trên người tôi khẽ mắng “Nha đầu chết tiệt, cuối cùng em đã trở về rồi…”
“Anh, anh làm em đau…” Tôi nhẹ giọng tránh mắng
“Em còn biết đau? Anh còn tưởng em không có dây thần kinh nào tên là đau chứ, mỗi lần đều biến cả người mình thành đầy thương tích mới cam râm. Nếu anh biết em tự dùng bản thân mình để làm mồi nhử thì có nói gì anh cũng không để em đi…” Bàn tay ôm tôi hơi thả lỏng một chút nhưng lời oán trách trên miệng thì một giây cũng chưa ngừng…
“Được ròi, Vũ, không phải em đã về rồi sao…” Tôi ngẩng mặt lên cười với anh một cái.
Vũ nhìn tôi như vậy chỉ khẽ thở dài một hơi “Đúng là hết cách với em, về sau đừng làm vậy nữa, em biết không, anh rất lo lắng cho em…”
“Biết rồi, biết rồi, em cái gì cũng biết…” Tôi vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim Vũ đập thình thịch thình thích, thỏa mãn mỉm cười…
Vũ, chỉ có vòng ôm của anh mới cho em cảm giác gia đình.
“Mệt rồi hả, anh ôm em vào trong nhé…”
“Vâng” Tôi nặng nề gật đầu, mặc dù tôi vẫn có thể đi lại được nhưng vẫn muốn được anh ôm…
Vũ ôm giữa thắt lưng tôi, Nhược Băng đứng bên cạnh, từ đầu tới giữa một câu cũng chưa nói, chỉ yên lặng nhìn chúng tôi như vậy…
“Nhược Băng, lần này vất vả cho anh rồi…” Tôi rúc vào trong vòng ôm của Vũ, mỉm cười nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh Vũ nhưng vẻ mặt anh lại rất trầm lặng
“Không cần cảm ơn anh, lần này tập kích thành công phần nhiều là do cách em và Vũ lập kế hoạch, anh chỉ là người nghe theo mà thôi…” Nhược Băng nhàn nhạt đáp lời, trong đôi mắt lạnh lẽo không có nửa phân tình cảm.
“Đừng nói vậy, nếu không phải cậu đem theo người của Ngũ Hành đánh bất ngờ thì kế hoạch của tôi cũng chỉ là lời viết trên giấy thôi…” Vũ khiêm tốn nói
Thì ra kế hoạch lần này là do Vũ sắp xếp… Vũ luôn không thích tham dự vào những chuyện như thế này, mặc dù anh rất thông minh nhưng anh không thích chuyện chết chóc, lần này hoàn toàn là vì cứu tôi xem ra tôi đã làm hỏng anh rồi…
“Ngưng Tịch, em biết không? Nhược Băng vì cứu em, lúc tập kích đã một mình chiến đấu với rất nhiều người, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi…”
“Tôi sợ cậu lo lắng thôi…” Nhược Băng cắt ngang lời Vũ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vũ, sau đó tự thân bước thẳng về phía trước…
Vũ nhìn thấy bóng lưng anh thì hơi ngẩn người, ánh mắt cũng phức tạp khó hiểu như thế… Tại sao tôi lại cảm thấy không khí giữa hai người này có phần kì lạ nhỉ? Khoảng thời gian tôi rời khỏi đây họ đã xảy ra chuyện gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngưng Tịch
ActionTác giả : Phi yên Thể loại : Hiện đại , nữ cường , hắc đạo , ngược , SE Anh ấy từng nói với tôi : "Khi Tịch dương kết thúc thì hắc dạ mới có thể bắt đầu...... Ngưng Tịch, hãy tiến về phía trước, đừng sợ, ánh mắt anh sẽ luôn dõi theo em trong đêm tối...