Gió biển thổi lạnh thấu xương, sóng lớn chậm dài lại, bóng dáng anh trong nắng sớm mờ ảo lúc sáng lúc tối.
Đứng ngược nắng, yên lặng đưa tay về phía tôi, nụ cười trên khóe miệng còn tươi đẹp rực rỡ hơn cả ánh nắng, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tỏa sáng.
Tư Dạ, là anh sao? Anh đến mang em đi sao?
Mang em đi nhé, chúng ta… cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi.
Tôi muốn nắm tay anh thật chặt, nhưng lại thấy máu đỏ từ lồng ngực anh phun trào, chảy xuống đất tạo thành một khoảng đỏ rực, ghiống hệt như bông anh túc đang nở rộ
Đôi môi mỏng không còn huyết sắc chậm rãi nhếch lên tạo thành một độ cong cực kì lạnh lùng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, “Cô không xứng…”
Tay tôi khựng lại giữa không trung, không thể nói năng gì nữa. Cuối cùng tôi cũng biết, có một loại kết thúc gọi là… mãi mãi.
“Tư Dạ…” Tôi gọi anh, máu và nước mắt biến thành thất truyền của sinh mệnh, chỉ nguyện anh nghe thấy
“Mang em đi, mang em đi…”
Linh hồn bị vây khốn trong lao tù của bóng tối, bay tới rồi đi mất…
Trong mơ hồ có người nắm lấy tay tôi, cơ thể tôi như lơ lửng trôi trên mặt biển, nhấp nhô theo ánh hoàng hôn, xung quanh tất cả đều chỉ có giá lạnh, nhưng thân dưới lại như có lửa đốt.
Tôi sao thế này? Cảm giác này rất khác thường, tê liệt, đau nhức, chiếm lĩnh tất cả dây thần kinh trên người tôi.
Con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể, còn có cảm giác không
Tôi muốn thoát khỏi đau đớn khó chịu này, nhưng lại bị người ta bóp chặt lấy cằm, một thứ gì đó nóng cháy nhưng mềm mại đặt ở trên môi tôi, dịu dàng nhưng lại không thể phản kháng, cướp đi hơi thở tôi.
Bị sức mạnh đó áp bức, ý thức tôi dần quay về, chậm rãi mở mắt, thấy trần nhà cao cao, là phòng riêng của Vũ.
Tôi không chết, điều đó chẳng phải một tin vui. Khoảnh khắc này tôi chỉ hy vọng mình đã chết rồi
Trên trần nhà làm bằng kính, tôi thấy có một người đàn ông đang nằm đè trên thân một người đàn bà, sau lưng người đàn ông có xăm hình một con Tường Long màu vàng, thân thể cường tráng đang chuyển động rất có tiết tấu.
Thân dưới đang kết hợp chặt chẽ của họ được che đi trong chiếc chăn màu trắng được làm bằng lụa cao cấp, mặt củ người phụ nữ còn trắng hơn cả chiếc chăn, tay bị người đàn ông đè chặt trên gối, trong đôi mắt màu tím sẫm là hoảng sợ tràn đầy…
“Tỉnh rồi à…” Người đàn ông thở dốc bên tai người phụ nữhơi thở nóng bỏng đâm thẳng vào màng nhĩ của cô ta.
Là Vũ sao? Anh…đang ở trong cơ thể tôi ư?!
Trái tim tôi hoảng hốt, không!
“Sao không trả lời anh? Em vẫn muốn ngủ hả?” Người đàn ông mút lấy đầu vú của người phụ nữ như một đứa trẻ, cảm giác tê dại như bị điện giật cắn nuốt cơ thể tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngưng Tịch
ActionTác giả : Phi yên Thể loại : Hiện đại , nữ cường , hắc đạo , ngược , SE Anh ấy từng nói với tôi : "Khi Tịch dương kết thúc thì hắc dạ mới có thể bắt đầu...... Ngưng Tịch, hãy tiến về phía trước, đừng sợ, ánh mắt anh sẽ luôn dõi theo em trong đêm tối...